Chính phủ các nước bắt đầu lo 'chủ quyền số' khi AI phụ thuộc Big Tech

Khi AI ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng và công nghệ của Big Tech, các chính phủ bắt đầu quan tâm hơn đến “chủ quyền số” – khả năng kiểm soát dữ liệu, hạ tầng và duy trì quyền lựa chọn công nghệ.

Chú thích ảnh

Chuyển đổi số không còn chỉ là câu chuyện đưa các thủ tục hành chính lên mạng. Khi các chính phủ ngày càng sử dụng AI, điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ trong những hoạt động thiết yếu, sự phụ thuộc vào hạ tầng và doanh nghiệp công nghệ nước ngoài cũng trở thành vấn đề gây lo ngại. Từ dữ liệu, năng lực lưu trữ đến các hệ thống vận hành dịch vụ công, quyền kiểm soát công nghệ đang được đặt cạnh yêu cầu về hiệu quả và tiện ích. Trong bối cảnh đó, khái niệm “chủ quyền số”  đang trở thành một vấn đề ngày càng được quan tâm

Từ quyền kiểm soát dữ liệu đến khả năng thay thế nhà cung cấp

Một cuộc khảo sát do Capgemini công bố và được Reuters dẫn lại ngày 8/9 cho thấy các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp lớn đang ngày càng xem xét kỹ lưỡng mức độ phụ thuộc của họ vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thiết yếu. Nguyên nhân là do căng thẳng địa chính trị, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các mối đe dọa an ninh mạng đã phơi bày những lỗ hổng mà trước đây thường bị xem nhẹ.

Ý kiến ​​từ các lãnh đạo tại 1.300 tổ chức lớn ở 11 quốc gia cho thấy cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đang ngày càng được coi trọng tương đương với năng lượng và chuỗi cung ứng vật lý, đòi hỏi sự giám sát của hội đồng quản trị, công tác lập kế hoạch dự phòng và đầu tư thích đáng.

Các cuộc xung đột gần đây, tấn công mạng và những hạn chế thương mại công nghệ đã khiến một vấn đề vốn được xem là mang tính kỹ thuật trở thành vấn đề chiến lược: khả năng thay thế nhà cung cấp công nghệ.

Reuters dẫn lời các chuyên gia cho rằng chủ quyền số không nhất thiết có nghĩa là một quốc gia phải tự sản xuất mọi công nghệ. Điều quan trọng hơn là phải có khả năng chuyển sang một nhà cung cấp khác khi cần thiết, đồng thời giữ quyền kiểm soát đối với những tài sản số quan trọng như dữ liệu, mô hình AI và các hệ thống thiết yếu. Đây cũng là một cách hiểu thực tế hơn về chủ quyền số.

Một quốc gia có thể sử dụng dịch vụ cloud của doanh nghiệp nước ngoài, nhưng nếu toàn bộ dữ liệu quan trọng, phần mềm và quy trình vận hành đều phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, khả năng thay thế khi có sự cố sẽ rất hạn chế.

Theo khảo sát nói trên, gần một nửa số tổ chức được hỏi cho biết việc thay thế một nhà cung cấp công nghệ quan trọng có thể mất từ 3 tháng đến 1 năm; hơn 1/3 cho rằng quá trình này có thể kéo dài hơn một năm.

AI làm bài toán trở nên phức tạp hơn

AI khiến vấn đề này trở nên cấp thiết hơn bởi một hệ thống AI hiện đại có thể phụ thuộc đồng thời vào mô hình, chip, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, dữ liệu và các giao diện lập trình do nhiều công ty khác nhau cung cấp.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng chỉ ra rằng chuỗi giá trị AI hiện tập trung vào một số ít quốc gia và doanh nghiệp. Một số công ty kiểm soát những mô hình AI tiên tiến, chip và các trung tâm dữ liệu vận hành chúng. Sự tập trung này giúp các nước khác có thể tiếp cận công nghệ mà không phải đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng từ đầu, nhưng đồng thời tạo ra rủi ro phụ thuộc.

Vấn đề đặt ra không phải là lựa chọn đơn giản giữa việc sử dụng hay không sử dụng các hệ thống AI nước ngoài. Điều quan trọng là dữ liệu được lưu trữ và quản lý ở đâu, chính phủ có khả năng kiểm soát đến mức nào, và liệu có thể chuyển sang một nhà cung cấp khác khi cần thiết. Với những hệ thống quan trọng, khả năng kiểm tra, điều chỉnh công nghệ cũng như duy trì phương án thay thế khi dịch vụ bị gián đoạn đều cần được tính đến.

Các quốc gia bắt đầu tìm mô hình khác

Ngày 25/8, UNDP công bố hợp tác với DFINITY Foundation để nghiên cứu việc sử dụng hạ tầng cloud có tính chủ quyền và AI phi tập trung cho các mục đích công.

UNDP cho biết chương trình sẽ thử nghiệm tại các văn phòng quốc gia của tổ chức này, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực công, trong đó có việc xây dựng các mô hình cloud và AI phù hợp với ưu tiên phát triển của từng quốc gia.

Điểm đáng chú ý là mục tiêu không phải loại bỏ hoàn toàn cloud hay các công nghệ do doanh nghiệp quốc tế cung cấp, mà tìm cách tạo ra những môi trường số an toàn, có khả năng tương tác và chịu sự quản trị ở cấp địa phương.

Một số nước cũng đang quan tâm đến các mô hình AI mở. Với các nước có nguồn lực hạn chế, mô hình mở có thể tạo thêm khả năng kiểm tra, điều chỉnh và triển khai AI theo nhu cầu riêng. Nhưng các hệ thống độc quyền vẫn có thể cung cấp những năng lực mà các nước chưa đủ nguồn lực tự xây dựng.

"Chủ quyền số" không có nghĩa là tự làm tất cả

“Chủ quyền số” nếu được hiểu là mỗi quốc gia phải tự sản xuất chip, xây mô hình AI, trung tâm dữ liệu, hệ điều hành và toàn bộ phần mềm thì gần như không khả thi đối với phần lớn các nước.

Một cách tiếp cận thực tế hơn là đa dạng hóa và duy trì khả năng lựa chọn. Truyền thông Mỹ dẫn nhận định rằng vấn đề không nhất thiết nằm ở việc công nghệ đến từ quốc gia nào, mà ở chỗ một tổ chức có thể chuyển sang nhà cung cấp khác khi hoàn cảnh thay đổi hay không.

Điều này cũng có nghĩa các chính phủ cần chú ý ngay từ khâu mua sắm công nghệ: tránh những hệ thống đóng hoàn toàn, tăng khả năng tương tác giữa các nền tảng, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng phương án dự phòng cho các hệ thống quan trọng.

Bài toán đặt ra với Việt Nam

Với Việt Nam, vấn đề này càng đáng chú ý khi chuyển đổi số quốc gia đang bước sang giai đoạn dựa nhiều hơn vào dữ liệu và AI.

Chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045 được phê duyệt tháng 7/2026 đặt mục tiêu xây dựng một quốc gia số an toàn, thịnh vượng và lấy con người làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng dựa trên dữ liệu và AI.

Khi ngày càng nhiều hoạt động của Nhà nước được số hóa, vấn đề bảo vệ dữ liệu chỉ là một phần của bài toán.

Việt Nam cũng cần quan tâm đến khả năng vận hành liên tục của các hệ thống số quan trọng, tính tương thích giữa các nền tảng, khả năng chuyển đổi nhà cung cấp và năng lực kiểm soát những công nghệ cốt lõi.

Đặc biệt với AI, việc xây dựng dữ liệu tiếng Việt, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tính toán và tăng khả năng làm chủ các công nghệ nền tảng sẽ giúp chúng ta không chỉ là người sử dụng công nghệ mà còn có khả năng điều chỉnh công nghệ theo nhu cầu của mình.

Điều này phù hợp với chính khuyến nghị của World Bank dành cho các nước đang phát triển: không nhất thiết phải tự xây dựng toàn bộ chuỗi giá trị AI, nhưng cần tránh để việc tiếp nhận công nghệ biến thành sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Từ “số hóa” đến “tự chủ số”

Chuyển đổi số giai đoạn đầu chủ yếu đặt câu hỏi làm thế nào để công nghệ giúp hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nhưng trong giai đoạn tiếp theo, câu hỏi có thể sẽ khó hơn: Làm thế nào để những hệ thống số quan trọng vừa hiệu quả, vừa an toàn, vừa có khả năng chống chịu trước những thay đổi về công nghệ, địa chính trị và thị trường?

Chủ quyền số không phải là đóng cửa với công nghệ bên ngoài, mà là bảo đảm rằng một quốc gia vẫn có quyền lựa chọn, khả năng thay thế và năng lực kiểm soát những tài sản số quan trọng của mình.

Trong một thế giới mà AI đang nhanh chóng trở thành một phần của hạ tầng kinh tế và quản trị, đó có thể trở thành một tiêu chí quan trọng không kém tốc độ số hóa.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Làm chủ không gian số – bảo vệ chủ quyền văn hóa
Làm chủ không gian số – bảo vệ chủ quyền văn hóa

Trong kỷ nguyên số, văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn được làm mới và lan tỏa mạnh mẽ nhờ công nghệ. Không gian số trở thành nơi hình thành nhận thức, định hướng hành vi và góp phần tạo nên bản sắc của cả một thế hệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN