Tuy nhiên nếu chọn một hình ảnh để kể câu chuyện phát triển của thành phố bên sông, nhiều người sẽ nhắc đến những cây cầu bắc qua sông Hàn. Không chỉ đơn thuần là công trình giao thông, mỗi cây cầu còn như một cột mốc, ghi lại từng giai đoạn chuyển mình của đô thị trẻ.
Ở phía hạ lưu, cầu Nguyễn Văn Trỗi nằm trầm mặc như một chứng nhân của thời gian. Được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, cây cầu từng phục vụ trong chiến tranh, in dấu những năm tháng khó khăn. Khi những cây cầu mới lần lượt xuất hiện, cầu Nguyễn Văn Trỗi không còn giữ vai trò giao thông chính nhưng lại được giữ lại như một phần ký ức. Những thanh sắt cũ nhuốm màu thời gian nay trở thành không gian đi bộ, nơi người dân và du khách tìm về để cảm nhận một Đà Nẵng rất khác, chậm rãi và sâu lắng hơn giữa nhịp sống hiện đại.
Từ ký ức ấy, thành phố bước sang một giai đoạn mới với sự xuất hiện của cầu Sông Hàn, cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công. Sự ra đời của cầu Sông Hàn không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới.
Ông Trần Văn Khoa (phường An Hải, người gắn bó nhiều năm với khu vực bờ Đông sông Hàn) nhớ lại: “Hồi trước khu bên này còn thưa thớt, đi qua lại cũng bất tiện. Từ khi có cầu, rồi thêm nhiều cây cầu nữa, bờ Đông thay đổi nhanh lắm, nhà cửa, đường sá phát triển từng ngày”.
Theo ông Khoa, điều rõ nhất là sự “liền mạch” giữa hai bờ: “Giờ đi đâu cũng thuận tiện, không còn cảm giác cách trở như trước. Người dân làm ăn, buôn bán cũng dễ hơn nhiều”.
Tiếp nối đà phát triển, cầu Thuận Phước vươn mình ra phía cửa biển, mở rộng không gian đô thị về phía vịnh Đà Nẵng. Với quy mô lớn và vị trí đặc biệt, cây cầu không chỉ tạo thêm trục kết nối mà còn góp phần định hình tầm nhìn hướng biển của thành phố. Từ đây, Đà Nẵng không chỉ phát triển dọc theo dòng sông mà còn mở ra những cơ hội mới từ biển.
Nếu như cầu Thuận Phước thể hiện sự mở rộng không gian, thì cầu Rồng lại là điểm nhấn rõ nét của một thành phố trẻ, năng động và giàu sức sáng tạo. Hình tượng con rồng vươn ra biển đã nhanh chóng trở thành biểu tượng quen thuộc. Mỗi dịp cuối tuần, khi cầu phun lửa, phun nước, nơi đây thu hút đông đảo người dân và du khách.
Một du khách đến từ Singapore chia sẻ: “Cầu Rồng về đêm rất đẹp, đặc biệt khi nhìn từ trên cầu có thể thấy hai bên bờ sông sáng đèn, rất ấn tượng. Đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ khi đến Đà Nẵng”.
Song hành với đó, cầu Trần Thị Lý mang đến một dấu ấn khác biệt về kiến trúc. Với thiết kế cáp văng và trụ nghiêng độc đáo, cây cầu không chỉ phục vụ giao thông mà còn góp phần tạo nên diện mạo hiện đại cho đô thị.
Ông Tống Ngọc Quang (Giám đốc Xí nghiệp quản lý cầu, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, người thường xuyên thực hiện công tác tại các công trình cầu) chia sẻ từ góc nhìn đặc biệt: Khi làm việc trên đỉnh trụ cầu Trần Thị Lý, có thể quan sát gần như toàn cảnh thành phố. Những năm gần đây, tốc độ phát triển rất nhanh, nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên ở khắp nơi.
Theo ông Quang, hệ thống cầu không chỉ giúp kết nối giao thông mà còn góp phần định hình không gian đô thị: “Nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy rõ sự thay đổi của Đà Nẵng qua từng giai đoạn và các cây cầu chính là những điểm nối quan trọng trong quá trình đó”.
Nhìn lại hành trình phát triển, có thể thấy mỗi cây cầu trên sông Hàn đều gắn với một lát cắt của thời gian. Từ ký ức chiến tranh, đến bước ngoặt đổi mới, rồi mở rộng không gian và tạo dựng bản sắc hiện đại, tất cả hòa quyện thành một câu chuyện liền mạch.
Ngày nay, đứng trên bất kỳ cây cầu nào, nhìn dòng sông Hàn lặng lẽ chảy giữa lòng thành phố, người ta dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi. Hai bờ sông không còn là những khoảng không tách biệt, mà đã trở thành một chỉnh thể thống nhất, năng động và đầy sức sống. Và trong dòng chảy ấy, những cây cầu vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình: nối những nhịp bờ, nối những con người và nối cả quá khứ với tương lai của một thành phố đang không ngừng vươn lên.