Đã bao lần em chưa về với biển?
Để giọt nắng thơ thẩn bồn chồn.
Ở nơi xa em có nghe trong gió
Tiếng thì thầm, trào cuộn nỗi nhớ em.
Em giận hờn, biển hỏi: Nhớ anh không?
Anh vẫn là anh, người trai ngực trần, hơi muối biển
Cái mặn mòi thấm sâu từng thớ thịt
Bão táp, sóng trào nặng nghĩa thuỷ chung.
Vẫn là anh dầu mưa tuôn, bão đổ,
Chưa một lần gục ngã trước phong ba.
Em nơi xa, nhớ gì sao chẳng nói?
Gió lại lên rồi, sóng da diết gọi em.
Giữa trùng điệp sắc xanh, anh dành trọn
Một hướng yên bình, nơi đó có em.
Biển trời mênh mông, em là làn nước mát
Là áng mây trời hiền dịu quện lòng anh.
Để hoang tàn có bủa vây xô đẩy,
Sớm mai về, nắng sẽ lại bừng lên.
Về nghe em, về gác mái chèo yên bình nghe biển hát.
Đừng để biển xa, đừng để nỗi nhớ xa...
Sóng xô bờ dưới chân anh nhắn nhủ,
Tiếng thét gào thổn thức con tim
Da có cháy dưới trời kia rực lửa
Đôi tay này vẫn săn chắc bên em
Em nơi xa đôi mắt mang ánh chiều ước vọng,
Mái tóc thề khao khát những nụ hôn.
Biển thiếu em sóng cồn cào thương nhớ,
Gọi em về ru mãi một tình yêu.
Rồi hoa gạo vẫn thắm đỏ tháng ba,
Những cánh bướm đong đưa mùa gạo nở,
Đường ban tím hay hoàng liên rực rỡ
Vẫn rộn ràng chờ đợi, đón em về.
Hải Phòng nhớ, Hải Phòng thương như thế,
Về em nghe, về với biển và anh.
Gió sẽ lùa tóc mây bay thật khẽ,
Anh sẽ vòng tay giữ lại vai gầy.
Và biển lại hiền hoà, biển êm dịu bên em.