Sau đợt bão số 13 và các đợt mưa lũ kéo dài trong tháng 11/2025, trên tuyến đường ĐH74, đoạn qua thôn Làng Đèo, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện điểm sạt lở núi nghiêm trọng.
Đã thành lệ, cứ mùng 5/9 hàng năm là khắp nơi tưng bừng tổ chức ngày khai giảng bước vào năm học mới.
Đêm đông lạnh giá dưới 0 độ giữa rừng sâu, ở độ cao 2.800 m, cùng với tiếng hát, tiếng cười đùa, tiếng dô nâng chén rượu… trong những tấm lều bạt của anh chị em cán bộ Đại gia đình Bảo Việt làm ấm lòng tất cả mọi người, trong đó có vợ chồng chúng tôi.
Tháng bảy, cơn mưa lang thang cũng mong muốn tìm về một mái hiên nhà bình an trú ngụ. Tháng bảy với ngày xá tội vong nhân, mong cho bao mảnh hồn lưu lạc được thấy nơi nương tựa ủi an.
Dù đã là một thanh niên sắp lập gia đình nhưng kỉ niệm tuổi thơ đôi khi vẫn hiện về trong tâm trí tôi, đặc biệt là những kỉ niệm về ngày thơ bé lớn lên trong lời ru của bà ngoại.
Hiện nay, tình trạng sử dụng hình ảnh nhân vật có hành vi phản cảm, vi phạm pháp luật diễn ra phổ biến trong các bộ phim, như các nhân vật trong phim thường sử dụng thuốc lá, sử dụng các hung khí, vũ khí trong các pha hành động, điều khiển mô tô, xe máy...
Cuốn tự truyện “192 Hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh” của nữ tác giả người Hà Lan Annette Herfkens, hành khách sống sót duy nhất trên chuyến bay Yak20 mang số hiệu VN474.
Bế giảng lớp 12 đồng nghĩa với chia tay tuổi học trò, là bước ngoặt lớn đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người. Chia tay tuổi học trò bùi ngùi, nhớ nhung và lưu luyến. Bao buồn vui lẫn lộn!
“Khi được lái chuyến tàu đầu tiên, con sẽ chở cả nhà mình đi thăm Sài Gòn mẹ ạ!”- con trai yêu của tôi đã nói với tôi như thế khi con hơn 5 tuổi. Và giờ, con đã là học sinh lớp 5, ước mơ đó vẫn luôn được con nhắc đến.
Ngoài nghĩa vụ đóng các khoản phí cho con, cha mẹ nên quan tâm trò chuyện với con trẻ để tránh những sự cố đáng tiếc. Đặc biệt, nhiều phụ huynh không hiểu nhu cầu của trẻ mà cứ áp đặt những mong muốn chủ quan, tạo thành áp lực cho con trẻ là điều rất tai hại.
Ngày còn nhỏ, mấy chị em tôi cùng bọn trẻ con hàng xóm líu ríu xin bố mẹ những tấm màn đã cũ rách rồi cắt thành từng mảnh vuông nhỏ để làm chúm tôm. Một buổi chiều đi cất vó, mấy chị em có thể kéo một loạt hàng chục chiếc vó nhỏ.
Hơn bao giờ hết, ngày nay người ta nhận thấy rằng ý chí - khả năng kiểm soát sự tập trung, cảm xúc và ước muốn - ảnh hưởng đến sức khỏe vật chất, an ninh tài chính và sự thành công trong sự nghiệp của họ.
Hiện nay, ở một số tuyến đường nội thôn, tổ dân phố tại các địa phương xuất hiện tình trạng dựng gác chắn để ngăn xe quá tải, quá khổ vận chuyển hàng hóa vào trong thôn, tổ dân phố, gây không ít khó khăn cho người dân.
Quê tôi - huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa không chỉ là miền đất nổi tiếng với chiếu cói bền đẹp, mà còn được nhiều người biết đến bởi mắm cáy - một loại mắm được coi là đặc sản được làm ra từ bàn tay của những người dân trồng cói, miền đất phù sa nước lợ.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà tôi ở là một căn nhà cấp 4 lụp xụp, cứ mưa hay trời nồm là bốc mùi ẩm mốc rất khó chịu, tường thì cứ chạm vào là vỡ ra từng mảng.
Cứ mỗi độ sang hè, khi cái nắng chói chang khắp những nẻo đường xuôi ngược, cái lều quán nho nhỏ với mái rạ khô che tạm của bà cụ Thẩm làng tôi lại được dựng lên dưới gốc đa già, níu mời những đôi chân mỏi mệt của người qua đường.
Bạn muốn đơn giản hóa công việc và cuộc sống của mình? Khối lượng công việc bạn phải đối mặt lớn đến nỗi bạn thường chậm tiến độ? Dường như công việc kiểm soát bạn, chứ không phải ngược lại?
Hồi bé, tôi rất thích những ngày mùa. Sau khi gặt hái tươm tất, trẻ con chúng tôi sẽ có nhiều, thật nhiều những trò chơi xung quanh rơm rạ. Ấu thơ ấy tràn đầy kỷ niệm, tràn đầy những trò vui, tinh nghịch gắn liền với mùi thơm của rơm mới.
Ở quê tôi (huyện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu) vườn nhà rộng rãi, cây bơ lại rất hợp với khí hậu thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan nên nhà nào cũng trồng vài ba cây bơ, vừa lấy bóng mát, lại có quả để ăn, để bán, đãi khách hay làm quà biếu.
Sau những ngày nắng hạn làm vơi cạn mực nước trong những ao hồ, là trận mưa rào phồn sinh, tuôn ào ạt. Mưa rào đầu mùa đến rất vội vàng, nhanh chóng làm dịu đi cái ngột ngạt, oi nồng của trưa hè, khiến vạn vật bỗng tươi tỉnh, hả hê.
Tôi rời quê xuống phố đã lâu, nhưng năm nào cũng gặp lại một mùa lúa chín trong kí ức. Như một buổi chiều nào đó lúc bưng bát cơm gạo mới mẹ gửi từ quê xuống, bỗng dưng tôi nghẹn ngào không nuốt nổi những hạt thương yêu…