Theo người dân địa phương, tại chợ Mỏ Cày, ngoài việc đi lại, mua bán hàng hóa bằng đường bộ thì người dân còn giao thương bằng đường sông từ rất lâu đời. Tại khu vực chợ rau (trước đây là chợ cá) có một bến chợ đã hình thành, được người dân neo đậu ghe, xuồng hơn 50 năm qua. Bến sông này vào buổi sáng sớm, rất nhiều ghe đến cập bến vận chuyển hàng thủy sản lên chợ bán và người dân lấy nước rửa các sạp thủy sản trên chợ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, hộ kinh doanh tại chợ Mỏ Cày chia sẻ, mỗi ngày bà phải ra bến sông để lấy nước sử dụng. Nhưng hiện nay cổng bị rào rồi khóa lại làm cho tiểu thương muốn lấy nước gặp khó khăn do phải chạy đến Ban Quản lý chợ để mượn chìa khóa mở cổng lấy nước, rất bất tiện và tốn thời gian. Người dân chỉ mong chính quyền mở hàng rào để được buôn bán, sinh hoạt bình thường như trước đây.
Cũng gặp khó khăn tương tự, ông Võ Văn Trường, hộ mua bán thủy sản tại chợ Mỏ Cày cho hay, gia đình ông kinh doanh mua bán thủy sản hơn 30 năm qua và đều sử dụng bến sông này rất thuận tiện. Hiện tại, hầu hết thủy hải sản còn sống đều được vận chuyển bằng đường bộ từ chợ đầu mối trên Thành phố Hồ Chí Minh về chợ Mỏ Cày bán lại. Tuy nhiên, người dân cũng phải sử dụng bến sông này để chuyển xuống ghe trữ trong khoang; sau đó, thủy sản sẽ chuyển đến các chợ khác trong vùng để bán lẻ. Bến sông này bị rào lại khiến việc vận chuyển thủy sản lên bờ gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Trường lý giải, trước đây khu vực này là chợ cá, có bến sông lên xuống thuận tiện vận chuyển vì xe cá chạy gần sát bến sông. Tuy nhiên, Ban Quản lý chợ Mỏ Cày có làm bến mới cách đó 50 m, nhưng bến mới này ghe không thể cập bến được vì bãi rất cạn. Đường đi vào bến mới nhỏ hẹp, chỉ cho phép xe ba bánh trung chuyển từ đường lớn vào (khoảng 2 km) nên tiểu thương gặp khó vì vận chuyển xa cá chết và hao hụt rất lớn. Do đó, hầu hết các ghe chở cá không thể cập bến mới này để lên xuống hàng hóa.
Theo Ban Quản lý chợ Mỏ Cày, năm 2004, chính quyền địa phương sắp xếp lại khu vực mua bán trong chợ và dời chợ thủy sản, bến lên xuống hàng hóa đến vị trí mới cách vị trí cũ khoảng 50 m. Tuy nhiên, nghịch lý là hơn 20 năm qua chưa có ghe chở thủy sản nào đăng ký cập bến này để lên hàng.
Phó Ban Quản lý chợ Mỏ Cày Phạm Thị Linh Phương cho rằng, từ trước đến nay, bến thủy gần chợ cá được cấp phép hoạt động, do Ban Quản lý chợ quản lý, vận hành, chỉ có một số ghe chở dụng cụ đánh bắt cá, rau lên xuống hàng hóa. Đến thời điểm này, vẫn chưa có đơn vị chủ ghe, tàu chở thủy sản đăng ký cập bến. Nếu có ghe đăng ký cập bến thì Ban Quản lý sẽ đầu tư cải tạo để phục vụ các ghe mua bán thủy sản. Theo bà Phương, để đầu tư, nạo vét bến này phải tốn kinh phí trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu không có phương tiện đăng ký cập bến mà đầu tư nạo vét cải tạo sẽ gây lãng phí, khó thu hồi vốn.
Giải thích việc rào bến sông Cái Quao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mỏ Cày Nguyễn Ngọc An cho biết, trước đây người dân sử dụng bến sông Cái Quao để lên xuống hàng hóa ở chợ Mỏ Cày, nhưng sau đó bến thủy nội địa này không được cấp phép lại. Chính quyền địa phương thực hiện văn bản của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về việc thu hồi bến thủy nội địa này nên rào chắn lại không cho ghe vận chuyển hàng thủy sản lên chợ. Nguyên nhân do bến thủy này thường xuyên gây tiếng ồn, môi trường chưa bảo đảm. Việc rào chắn có thông báo trên đài truyền thanh, vận động, giải thích cho người dân hiểu và có làm ổ khóa để tiểu thương, hộ dân có nhu cầu sử dụng nước liên hệ Ban Quản lý chợ Mỏ Cày mở rào lấy nước...
Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đã chỉ đạo Ban Quản lý chợ Mỏ Cày thuê đơn vị tư vấn để tiến hành đầu tư nạo vét bến thủy tại vị trí chợ cá để tạo điều kiện thuận lợi cho ghe, tàu của bà con cập bến. Tuy nhiên, người dân và tiểu thương tại chợ Mỏ Cày rất bức xúc vì bến cũ đã bị rào chắn, còn bến mới không biết bao giờ mới được nạo vét.
Ngoài ra, nếu cập bến chuyển mặt hàng thủy sản lên bờ cũng rất bất lợi vì đường nhỏ, hẹp xe tải không vào tận nơi để nhận hàng nên tốn thêm chi phí để thuê xe nhỏ chuyển ra ngoài. Người dân tại đây mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.