Quê hương, nơi ôm ấp và ru vỗ tuổi thơ. Tình quê hương da diết như dòng máu nóng chảy trong huyết mạch, làm nên nhịp đập mỗi trái tim.
Quê tôi là một vùng ven biển nước mặn đồng chua. Nơi đây cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng tình người ăm ắp nồng hậu. Công việc chài lưới nặng nhọc chỉ dành cho đàn ông, đàn bà ở nhà vừa lo việc bếp núc, chợ búa vừa chăm bẵm vạt ngô, ruộng lúa. Dẫu thế, sự sống vẫn kiên trì bám trụ và đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất này. Con người mặc dù lam lũ nhưng bền bỉ, thủy chung với quê hương.
Hành trình tuổi thơ của tôi nơi quê nhà là con đường từ cây đa sừng sững đầu làng đến bờ cát trắng trải dài tít tắp. Con đường đất cát lấm lem ấy thành con đường chạy thẳng vào tim, đầy ắp vui buồn thơ dại.
Cây đa già cỗi, xù xì, rậm rạp là tín hiệu của làng, của sự trường tồn và sức sống dẻo dai của người dân quê tôi. Nó luôn nghiêng ngả cành lá và đung đưa trong gió như chào mời con người đến với bóng râm mát rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiền. Những trưa hè chang chang nắng, bao lần tôi ra gốc đa chơi trò bịt mắt bắt dê cùng lũ bạn, va vào thân cây đến sứt trán mà không biết đau. Lũ nhóc chúng tôi đi chân đất, công kênh nhau bám vào các mắt mấu và cành cây trèo lên. Hàng đàn chim hoảng hốt chao đi chao lại trên đầu, chỉ tội nghiệp những chú chim non chiêm chiếp trong tổ khi chim mẹ hoảng sợ bay ra ngoài. Tôi nhìn thôi chứ không nỡ bắt, một chú chim non bé xíu, lông màu xám, mỏ vàng như hai mảnh trấu ghép lại, đôi mắt mở to nhìn tôi, kẻ từ một thế giới khác đến gieo giắc nỗi kinh hoàng cho đồng loại của nó.
Thời thơ ấy chẳng bao giờ hết dại khờ. Những trò chơi tuổi thơ không dừng lại ở đó, cây đa cao thế mà tôi còn thi với chúng bạn leo lên những cành cao nhất. Nhưng cũng chính điều đó mà tôi khám phá được một thế giới đẹp đẽ vô cùng của không gian bao la và ánh sáng, được phóng tầm mắt ra xa. Ngồi nép trên các cành cây, chúng tôi lắng nghe tiếng gió huyền ảo, và tiếng lá cây đáp lại lời gió, thì thầm to nhỏ về những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa thẳm biêng biếc kia.
Tạm biệt gốc đa, chúng tôi lại ùa ra biển. Biển quê hương đẹp lắm! Sóng vỗ rì rào ngàn năm ôm bờ cát trắng, gió biển lồng lộng mang hơi vị nồng mặn xa xăm. Ngày ấy, tôi và chúng bạn thích ra biển nhặt sò. Những con sò lông có hai mảnh vỏ hình bầu dục, ngả về phía trước hay con sò lụa rất đẹp, vỏ nhiều màu sắc như chạm khắc lên những hoa văn, chúng tôi đặt cho nó cái tên là “loài bướm biển”. Dấu chân in trên cát mịn ẩm ướt như in vào lòng những lắng sâu khó phai.
Ngày ấu thơ, có những sáng sớm tinh mơ, tôi theo chân mẹ ra biển tiễn cha ra khơi. Tôi đam mê cảnh biển lúc bình minh, mặt trời như hòn lửa đỏ rực từ từ nhô lên ở chân trời đằng đông và những tia nắng đầu tiên nhảy múa trong lòng đại dương mênh mông, xanh thẳm. Biển hiền hòa và dịu êm. Cánh buồm trắng dập dềnh trên sóng nước đem về cho tôi những bình yên no đủ, chở giấc mơ tôi đến bến bờ xa lắc. Tôi ước mình là loài hải âu sải rộng đôi cánh giữa biển trời bao la.
Bao năm bôn ba xứ người, tôi vẫn đau đáu nỗi niềm về miền quê cát trắng - nẻo bình yên hồn nhiên trong trẻo luôn bám riết tâm hồn tôi trên bước đường tha phương. Tôi như kẻ mắc nợ ân tình. Tiếng thì thầm thiết tha nồng thắm của cây đa đang nghiêng ngả lá cành, làn thủy triều đang dâng lên vỗ vào bãi cát, các con sóng lao xao đuổi nhau vào bờ... là hoài niệm quê nhà luôn thao thức trong tôi.
Nguyễn Thị Hải