Đã lâu lắm rồi, tôi không được nhìn ngắm những nụ hoa tầm xuân bé nhỏ. Dù không có vẻ đẹp rực rỡ như hoa cúc, kiêu sa như hoa hồng, nồng nàn như hoa sữa,… nhưng tầm xuân vẫn luôn là loài hoa khiến cho người ta cảm thấy thực sự yêu mến.
Vốn dĩ, tầm xuân có “họ hàng” với hoa hồng nên dường như nó cũng được “thừa hưởng” chút ít vẻ đẹp tươi thắm và kiêu kỳ của “loài hoa tình yêu”. Đặc biệt, tầm xuân có sắc hồng êm dịu tựa như gò má hây hây của những cô gái trẻ xuân thì. Những “chàng gió” nếu đã lỡ lạc bước vào vườn hoa tầm xuân thì thể nào cũng quấn quýt, xao động và chẳng muốn rời xa.
Cứ mỗi độ gần hết xuân, đất trời chuyển dần sang hè, mẹ tôi lại cuốc sạch một vạt cỏ trước sân nhà, đánh tơi đất lên để trồng hoa. Trong các cây hoa mẹ trồng, có lẽ tầm xuân là dễ sống nhất. Chỉ cần cắt một cành hoa từ thân cây mẹ, mang cắm xuống đất, mỗi ngày tưới một chút nước thì thể nào nó cũng mọc rễ, đâm chồi tốt tươi.
Không giống như nhiều loài hoa khác, tầm xuân thường chỉ trồng để ngắm, để làm đẹp cho khu vườn nhà chứ không phải để bán. Ở nhà, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại ngồi ngắm những nụ tầm xuân bé nhỏ, chúm chím như đôi môi hồng trẻ thơ. Có cảm giác như mọi buồn phiền, lo lắng và suy tư trong tâm trí tôi đều bị gió xua tan hết, chỉ còn lại tình yêu của tôi dành cho những đóa hoa tầm xuân dịu dàng trong nắng…
Mẹ tôi từng bảo rằng: “Con gái có thì. Cũng giống như nụ tầm xuân lúc rực rỡ, lúc tàn phai”. Tôi thấy đúng vậy. Mỗi đóa hoa tầm xuân thường chỉ khoe sắc trong vòng một ngày ngắn ngủi. Buổi sáng, vừa mở mắt ra đã thấy những nụ tầm xuân bung cánh. Buổi chiều tối, cũng bông hoa đó nhưng ta lại thấy một sự tàn phai nhanh chóng vô cùng.
Mỗi bông hoa, mỗi con người, mỗi tạo vật đến với cuộc sống này đều có một ý nghĩa riêng. Thực sự, tôi đã học được ở những đóa hoa tầm xuân một vài điều bổ ích và lý thú. Dù cho thời gian tồn tại ngắn ngủi, nhưng tầm xuân vẫn luôn tận dụng từng phút từng giây để khoe sắc thắm, dâng hương cho đời. Là con người, tôi nghĩ, chúng ta cũng cần phải sống hết mình, cống hiến hết mình và học cách yêu thương nhiều hơn.
Hôm nay, tôi đã tự mình trồng một cây hoa tầm xuân trên ban công tầng hai của dãy nhà trọ. Tôi tự hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt để những nụ hoa đầu tiên sẽ sớm bung cánh chào đón mùa hè. Điều quan trọng hơn, nó sẽ là người bạn nhắc nhở tôi cố gắng sống tốt, vượt lên mọi khó khăn và yêu đời thêm từng ngày.
Dương Thị Phương