Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Hà Nội.
Ông có quan điểm thế nào về việc chuyển từ tư duy con cháu chăm sóc người cao tuổi tại nhà sang mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng, trong đó Nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp và gia đình cùng chia sẻ trách nhiệm này?
Quan niệm con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ thể hiện giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Luật Người cao tuổi năm 2009 cũng quy định nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Hiện nay, phần lớn người cao tuổi sống cùng gia đình, được người thân chăm sóc, song xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ từ gia đình truyền thống sang gia đình hạt nhân. Số người bình quân/hộ gia đình giảm từ 3,8 người/hộ (năm 2009) xuống còn 3,6 người/hộ (năm 2019) và 3,5 người/hộ (năm 2024). Nhiều gia đình, con cái sống xa nhà, bận rộn với công việc và ít có điều kiện dành thời gian chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ; trong khi phần lớn người cao tuổi mong muốn có nhu cầu chăm sóc dài hạn tại nơi sinh sống. Do đó việc hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, cộng đồng và phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi là rất cần thiết.
Để góp phần giải quyết những vấn đề nêu trên, tại Điều 17 Luật Dân số đã quy định chính sách thích ứng với già hóa dân số, trong đó việc chủ động chuẩn bị cho tuổi già tại được thể hiện ở mỗi cá nhân: Chuẩn bị về sức khỏe, tài chính, tâm lý; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng xã hội; tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi; các hoạt động khác chuẩn bị cho tuổi già. Những giải pháp góp phần giảm áp lực về tâm lý, sức khỏe và tài chính cho bản thân và gia đình khi về già, từ đó trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ trở về đúng bản chất chính là sự kết nối yêu thương, kính trọng, sẻ chia và gắn kết tinh thần tự nguyện giữa các thế hệ, qua đó gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
Cùng với đó, Luật Dân số cũng quy định trách nhiệm của nhà nước có chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng ưu tiên chủ động chuẩn bị cho tuổi già; khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân hỗ trợ cá nhân tham gia chuẩn bị cho tuổi già phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người cao tuổi. Khuyến khích cá nhân tham gia bảo hiểm sức khỏe theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
Nhà nước có chính sách thích ứng với già hóa dân số; phát triển mạng lưới bệnh viện lão khoa, chuyên khoa lão trong bệnh viện đa khoa; phát triển các hoạt động chăm sóc người cao tuổi; bảo đảm người cao tuổi được tiếp cận thuận lợi với dịch vụ y tế, môi trường xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; khuyến khích chuẩn bị cho tuổi già khi còn trẻ; khuyến khích, ưu đãi doanh nghiệp, tổ chức tham gia, sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ dành cho người cao tuổi theo quy định của pháp luật; hỗ trợ người cao tuổi về lao động, việc làm, an sinh xã hội, tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia chuyển đổi số…
Để từng bước chuyển từ tư duy “gia đình là chỗ dựa duy nhất trong chăm sóc người cao tuổi” sang cách tiếp cận Nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp và gia đình cùng chung tay chia sẻ trách nhiệm, cần mạnh mẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về người cao tuổi, Luật Dân số. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, chuyển đổi nhận thức xã hội, tăng cường truyền thông về quyền và nghĩa vụ của cá nhân, gia đình, người sử dụng lao động; nhấn mạnh lợi ích của cộng đồng, xã hội và quốc gia trong công tác chăm sóc người cao tuổi, qua đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số và vai trò chủ động của mỗi cá nhân, cũng như vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng và xã hội trong việc hỗ trợ, chăm sóc người cao tuổi.
Bên cạnh đó, cần phát triển hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi đa dạng, linh hoạt. Đẩy mạnh phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng và tại các cơ sở chăm sóc; khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, tổ chức xã hội trong cung cấp dịch vụ chăm sóc. Từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ chăm sóc liên tục, kết nối giữa y tế - xã hội - gia đình, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm người cao tuổi theo mức độ tự chủ và điều kiện kinh tế. Qua đó, giảm áp lực cho gia đình, đồng thời bảo đảm người cao tuổi được chăm sóc toàn diện, góp phần hướng tới mục tiêu già hóa khỏe mạnh, tích cực và bền vững.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp phần chuyển đổi căn bản từ mô hình chăm sóc dựa chủ yếu vào gia đình sang mô hình chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, xã hội và gia đình, phù hợp với bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay.
Ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế).
Hiện nay các địa phương đang phát triển các điểm sinh hoạt, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi; nhất là việc tận dụng các cơ sở công lập, cơ sở y tế hoặc trụ sở dôi dư sau sắp xếp, việc này đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết bài toán chăm sóc người cao tuổi hiện nay, thưa ông?
Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, trong đó tại khoản 2 Điều 5. Các hình thức chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng quy định: “2. Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng là mô hình đặc thù thuộc trạm y tế, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn theo hình thức sáng đi tối về. Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng không có tư cách pháp nhân, không thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; đặt tại địa điểm sẵn có của xã là trạm y tế xã hoặc điểm trạm y tế xã hoặc Nhà văn hóa hoặc địa điểm phù hợp khác.”
Việc quy định điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng là một trong các hình thức chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng sẽ góp phần tận dụng các cơ sở vật chất sẵn có dôi dư tại địa phương; đồng thời thể chế hóa quy định về chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Từ đó góp phần đảm bảo mọi người cao tuổi đều được phụng dưỡng, chăm sóc, nâng cao sức khỏe từ gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.
Trong bối cảnh Việt Nam đang già hóa nhanh, ngành Dân số có thông điệp gì về về trách nhiệm của thế hệ trẻ với cha mẹ, cũng như trách nhiệm chuẩn bị cho chính tuổi già của mình trong tương lai, thưa ông?
Trong bối cảnh Việt Nam đang già hóa dân số nhanh, Cục Dân số mong muốn gửi tới thế hệ trẻ thông điệp cốt lõi: Trách nhiệm với cha mẹ không chỉ dừng ở chăm sóc khi tuổi già mà cần được thể hiện ngay từ hôm nay thông qua việc xây dựng nền tảng sức khỏe, tinh thần và điều kiện sống tốt cho cha mẹ và gia đình.
Đồng thời, mỗi người cần chủ động chuẩn bị cho chính tuổi già của mình ngay từ khi còn trẻ, trong độ tuổi lao động, khi còn khả năng tích lũy và lựa chọn cho tương lai. Việc chuẩn bị cần toàn diện, bao gồm sức khỏe, tài chính, tâm lý, kiến thức, kỹ năng và các mối quan hệ xã hội, gắn với lối sống lành mạnh, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chủ động phòng bệnh, tích lũy an sinh. Khi được chuẩn bị tốt, mỗi người không chỉ có điều kiện sống khỏe mạnh, độc lập và có chất lượng khi về già, mà còn tiếp tục tham gia lao động phù hợp, đóng góp cho gia đình và xã hội, phát huy kinh nghiệm và giá trị tích lũy của bản thân.
Cùng với đó, cần nâng cao nhận thức xã hội về thích ứng với già hóa dân số; thúc đẩy các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng; đồng thời tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, giúp người cao tuổi tiếp cận thuận lợi các dịch vụ y tế, chăm sóc xã hội, văn hóa, công nghệ số. Đặc biệt, cần tăng cường truyền thông về kỹ năng chăm sóc, phòng chống bạo lực, lừa đảo, cô lập xã hội và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi.
Chuẩn bị cho tuổi già từ sớm chính là đầu tư cho chất lượng cuộc sống tương lai, góp phần giảm áp lực chăm sóc cho gia đình và hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh già hóa dân số nhanh hiện nay.
Xin cảm ơn ông!