Bình luận về chuyến thăm ba nước châu Phi mới đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama, báo chí phương Tây cho rằng chuyến công du kéo dài một tuần này chưa thể hiện rõ thông điệp về sự hiện diện trở lại của Mỹ tại lục địa Đen. Tới châu Phi với mục tiêu xây dựng kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-châu Phi dựa trên nền tảng quan hệ đối tác, song chuyến đi xem ra chưa đủ để ông Obama ghi dấu ấn đậm nét.
Tổng thống Xênêgan Macky Sall (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc hội đàm ở thủ đô Đaca ngày 27/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN |
Năm 2008, chiến thắng của ông Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng đã được ăn mừng trên khắp lục địa Đen. Quê nội Kênia của ông đã tuyên bố một ngày quốc lễ, trong khi lãnh tụ Nelson Mandela của Nam Phi tuyên bố ông Obama đã chứng tỏ rằng người Phi cũng "dám ước mơ". Đáp lại thiện cảm này, Tổng thống Obama trong chuyến thăm chớp nhoáng Gana năm 2009 đã xúc động bày tỏ "Tôi mang dòng máu châu Phi trong huyết quản", làm dấy lên niềm hy vọng rằng ông sẽ là nhà vô địch thế giới của châu Phi. Nhưng rồi ông đã không trở lại châu Phi kể từ ngày đó.
Thiếu thiên thời địa lợi
Sau lần dừng chân ngắn ngủi ở Gana năm 2009, lần này Tổng thống Obama tới thăm Xênêgan, Nam Phi và Tandania. Tình trạng sức khỏe của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela luôn đe dọa làm đảo lộn toàn bộ lộ trình chuyến thăm và làm giảm đi tính thời sự. Việc ông Obama không đến những quốc gia lớn khác ở châu Phi và không ghé Kênia cũng khiến nhiều người châu Phi không tin chuyến đi là biểu hiện của việc Mỹ quan tâm hơn tới châu lục. Chính yếu tố thời điểm không thuận lợi khiến Tổng thống Mỹ đã rất khó khăn để tập trung vào thông điệp ông muốn mang tới là: Với những đồng USD viện trợ và đầu tư, Mỹ đang trở lại châu Phi, nhất là ở những nước như Xênêgan vốn được đánh giá là "học trò giỏi trong lĩnh vực dân chủ".
Tới châu Phi với mục tiêu nhấn mạnh tiềm năng của châu lục này như một đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, nhưng sự vắng mặt của Mỹ tại lục địa giàu tài nguyên này khiến cho chuyến thăm của ông gặp nhiều bất lợi. Trong đoàn tùy tùng của ông Obama tới Xênêgan, Nam Phi và Tandania có Đại diện Thương mại Mỹ, lãnh đạo các ngân hàng, công ty xuất nhập khẩu, tập đoàn đầu tư tư nhân hải ngoại như một sự khẳng định rằng Mỹ sẽ tích cực can dự vào châu Phi sau nhiều năm lơ là, để Trung Quốc vượt lên dẫn đầu về cơ hội kinh doanh. Các tổng thống Mỹ trước đây như Bill Clinton và George W. Bush đã xây dựng được mối quan hệ thuận lợi giữa Mỹ và châu Phi. Dưới thời Clinton, Mỹ đã ký Đạo luật về tăng trưởng và cơ hội phát triển cho châu Phi (AGOA) tạo điều kiện cho các nhà xuất khẩu châu Phi được miễn thuế khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Người kế nhiệm của ông Clinton là G. W. Bush (con) có Chương trình giúp châu Phi đối phó HIV/AIDS và bệnh sốt rét (PEPFAR), với cam kết ban đầu lên tới 15 tỷ USD trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, dưới thời Obama, các sáng kiến Mỹ-châu Phi mà các chính quyền Clinton và Bush theo đuổi đã tụt lại phía sau các sáng kiến Trung Quốc-châu Phi. Trong bài phát biểu mới đây tại Oasinhtơn, ông Mo Ibrahim - nhà tài phiệt trong lĩnh vực viễn thông người Xuđăng - đã than thở: "Chúng tôi đang chứng kiến một cuộc rút lui từ từ và liên tục của Mỹ khỏi châu Phi. Mỹ là một người bạn tuyệt vời trong quá khứ, nhưng ngay khi châu Phi chứng tỏ sự vươn lên thì Mỹ lại rời xa châu lục này".
Cách đây bốn năm, nhiều ý kiến cho rằng vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ sẽ dành nhiều ưu ái cho khu vực Nam Sahara, song thực tế nhiệm kỳ đầu tiên (2009-2012) của ông đã bị quá nhiều vấn đề chi phối. Chính sách của chính quyền Obama đối với châu Phi khá nghèo nàn bởi còn phải tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính, tái cân bằng sự tập trung của Mỹ đối với một châu Á ngày càng lớn mạnh, tìm lối thoát cho các bất ổn tại khu vực Trung Đông, đồng thời phải dành phần lớn tâm trí để hoàn thành kế hoạch mà ông "thừa kế" từ người tiền nhiệm là chấm dứt hai cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài.
Bù lấp
Cố vấn về chính sách đối ngoại của Nhà Trắng Ben Rhodes thừa nhận châu Phi là khu vực mà Tổng thống Obama chưa thực sự dành nhiều thời gian và sự quan tâm hợp lý. Giới chức Mỹ nhận thức được rằng các cơ hội kinh tế cùng nguồn tài nguyên năng lượng dồi dào của lục địa Đen đang thu hút sự quan tâm lớn của nhiều quốc gia khác đang tham gia "cuộc chơi" tại châu Phi như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Braxin và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Mỹ không giữ vị thế dẫn đầu tại châu Phi, Mỹ sẽ trở nên lạc hậu tại một trong những khu vực quan trọng nhất trên thế giới. Vì thế, chuyến công du 3 nước châu Phi mới đây là nhằm giải tỏa một số quan ngại trên, và khẳng định mong muốn tái thiết lập sự can dự của Mỹ vào châu Phi trong vòng vài năm tới.
Tại Tandania, quốc gia có biên giới chung với Kênia, Tổng thống Obama cho biết Oasinhtơn muốn thay đổi cách tiếp cận của Mỹ với châu Phi, bằng một mô hình mới không chỉ dựa trên viện trợ mà còn dựa trên thương mại và quan hệ đối tác. Mỹ hiện đã bị Trung Quốc qua mặt để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng vọt từ mức 10 tỷ USD trong năm 2000 lên tới 166 tỷ vào năm 2011. Đây cũng là một lý do chính khiến Mỹ thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với châu Phi. Có ý kiến cho rằng chuyến công du châu Phi lần hai của ông Obama đánh dấu sự kết thúc nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu lục này, đồng thời khẳng định sự chi phối kinh tế của Mỹ đối với lục địa Đen. Ba cam kết lớn của ông Obama trong chuyến công du này - gồm một dự án trị giá 7 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng điện lực tại châu Phi, tăng cường đầu tư thương mại cho Cộng đồng Đông Phi và một hội nghị tại Oasinhtơn với tất cả các nhà lãnh đạo châu Phi vào năm 2014 - là những dấu hiệu cho thấy Mỹ muốn thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với lục địa Đen.
Một lĩnh vực mà Trung Quốc không thể cạnh tranh với Mỹ là quyền lực mềm. Người dân châu Phi yêu mến văn hóa pop của Mỹ, và cách tốt nhất để chuyển thông điệp ủng hộ Mỹ đến người dân châu Phi là thông qua truyền hình, đài phát thanh và Internet. Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng không chỉ hỗ trợ châu Phi mà còn có lợi cho Mỹ trong tương lai. Một bằng chứng nữa cho thấy Mỹ đang mở rộng quyền lực mềm của mình tại châu Phi, đó là việc ngày càng nhiều nhà ngoại giao và các nhân viên tại các địa phương với sự hỗ trợ, tư vấn và lôi kéo của Mỹ, tích cực tham gia vào các thể chế chính trị trên khắp châu lục. Mỹ đã đóng vai trò "bà đỡ" cho sự ra đời của Nhà nước Nam Xuđăng năm 2011, đồng thời giúp Ghinê và Cốt Đivoa tránh khỏi bờ vực của một cuộc xung đột trong năm 2009 và 2010. Mỹ cũng thúc đẩy dân chủ và cung cấp viện trợ nhiệt tình hơn bất cứ nước nào khác cho châu Phi.
Có thể chuyến công du lần này của ông Obama chưa đủ để giải tỏa những ngờ vực của nhiều nước châu Phi về một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-châu Phi, nhưng ít nhất nó cũng gửi được một thông điệp chính trị nhằm bù lấp cho sự chậm chân của Mỹ. Khởi đầu muộn ở châu Phi, nhưng ông Obama với gần 4 năm còn lại của nhiệm kỳ, vẫn còn thời gian để thực hiện thúc đẩy sự hiện diện của Mỹ tại địa bàn chiến lược quan trọng này.
Nguyệt Ánh