Ngựa gỗ 'kể chuyện' đại ngàn

Từ đại ngàn Tây Nguyên, những con ngựa gỗ mộc mạc “về phố”, mang theo hơi thở đại ngàn, kể câu chuyện về làng nghề, sinh kế và khát vọng gìn giữ bản sắc văn hoá trong nhịp sống đương đại.

Trong tâm thức và văn hoá Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. Gắn liền với những cuộc hành trình dài trong lịch sử và đời sống, hình tượng ngựa thường được xem như biểu trưng cho ý chí bền bỉ, khát vọng vươn xa và tinh thần không ngừng học hỏi của con người. 

Chú thích ảnh
Ngựa gỗ Tây Nguyên mộc mạc, kể câu chuyện văn hoá của đồng bào.

Đặc biệt, bước vào Xuân Bính Ngọ 2026, năm của hành động, của chuyển động mạnh mẽ và những khởi đầu đầy sinh khí, hình tượng ngựa càng trở nên giàu ý nghĩa. Trong mạch cảm hứng ấy, giữa lòng Hà Nội nghìn năm văn hiến, một cuộc “hội ngộ” đặc biệt của những chú ngựa gỗ đã mang đến cho công chúng một không gian thưởng lãm vừa truyền thống, vừa đương đại, vừa lắng sâu, vừa rộn ràng khí xuân.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” được “mở cửa” như một lời chào năm mới Bính Ngọ đầy ý vị. Trong không gian linh thiêng của đạo học và hiền tài, những chú ngựa gỗ hiện diện, níu chân người xem.

Nhà nghiên cứu văn hoá Tây Nguyên Đặng Minh Tâm, hiện sinh sống tại Thành phố Đà Lạt, chia sẻ, triển lãm giới thiệu khoảng 40 tác phẩm ngựa lớn cùng khoảng 10 tác phẩm ngựa nhỏ được treo cao, tạo nên một tổng thể sinh động và có nhịp điệu. Các tác phẩm được chế tác trong hơn 2 tháng, với sự tham gia của những nghệ nhân Tây Nguyên, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và một số văn nghệ sĩ yêu mến chất liệu gỗ và hình tượng ngựa.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhà nghiên cứu văn hoá Đặng Minh Tâm nhiều năm tâm huyết với việc lưu giữ, bảo tồn và lan toả văn hoá Tây Nguyên.

Điểm đặc biệt của “Ngựa về phố” không nằm ở sự cầu kỳ hay kỹ thuật điêu khắc phức tạp, mà ở tinh thần mộc mạc, phóng khoáng, mang hơi thở của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng không gian đô thị cổ kính của Thăng Long, Hà Nội. 

Người Tây Nguyên tạc tượng không qua trường lớp, mà được truyền bằng ký ức và đôi tay: Cha truyền con, ông dạy cháu, bạn bè chỉ nhau từng nhát đục... Không thước đo, không bản vẽ chi li. Mọi tỷ lệ được ước lượng bằng gang tay, bằng sải tay. Vì thế, mỗi bức tượng là một cá tính, có tượng cao, tượng thấp, có con ngựa thanh, có con ngựa đậm… Đó là tự do sáng tạo, là cách mỗi người kể câu chuyện của riêng mình bằng gỗ và thời gian.

Ngựa Tây Nguyên cũng khác, dáng nhỏ, nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ, lội suối giỏi, trèo đèo khỏe. Khi đường sá chưa có, con ngựa là phương tiện duy nhất nối buôn này với buôn khác. Nó chở lâm thổ sản từ Tây Nguyên xuống Nam Trung Bộ, miền Trung, rồi lại mang muối, mang cá từ biển ngược lên núi. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Với công chúng Thủ đô và du khách những ngày đầu năm mới, “Ngựa về phố” mang đến một trải nghiệm thưởng lãm nhẹ nhàng, sâu lắng. 

Bên cạnh đó, ngựa cũng rèn người, người Tây Nguyên ít khi ngồi trên lưng ngựa, phần lớn là dắt ngựa đi bộ, hàng hóa chất trên lưng ngựa, có thể vượt quãng đường 200 đến 300 km. Những chuyến đi dài ấy rèn nên sức bền, ý chí, thể lực. Bởi vậy, con người Tây Nguyên thường vạm vỡ, cân đối, dũng mãnh và kiên trì như chính con ngựa đồng hành cùng họ suốt bao đời.

Nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm chia sẻ rằng, sự tài hoa của người nghệ nhân Tây Nguyên nằm ở chỗ họ biết lắng nghe và tôn trọng hình hài của tự nhiên. Những bạnh gỗ cũ từng gãy đổ vì phong ba, bão táp, mang trên mình dấu tích của thời gian và rừng núi, được giữ gần như nguyên vẹn. Người nghệ nhân hầu như không can thiệp vào phần thân gỗ ấy, chỉ chạm khắc thêm đầu và đuôi để định hình hình tượng con ngựa. Chính sự tiết chế đó tạo nên vẻ đẹp độc đáo, con ngựa sinh ra từ tự nhiên, mang dấu vết của thời gian và khí chất của đại ngàn. 

Không dừng lại ở tạo hình, mỗi tượng ngựa còn là một câu chuyện văn hoá được gửi gắm. Trên lưng ngựa đặt một chiếc nồi đồng, biểu trưng cho ấm no, no đủ, cho bữa cơm sum vầy, cho khát vọng an cư, lạc nghiệp. Những hoa dớn, loài cây vĩnh cửu; họa tiết răng cưa, hoa văn cách điệu như đồng tiền cổ… đều mang thông điệp về sự sung túc, bền bỉ và trường tồn. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Qua hình hài mộc mạc, những chú ngựa gỗ gửi gắm khát vọng sống và niềm tin bền bỉ của đồng bào Tây Nguyên.
Chú thích ảnh
Nghệ nhân Y Bhiông Buôn Yă tận tình giới thiệu ý nghĩa những tượng ngựa tới người xem.

Đặc biệt, hình ảnh chú mèo con ngồi sau lưng mẹ, chăm chú viết thư pháp, luyện chữ để nên người, gửi gắm ước vọng muôn đời của mỗi gia đình: Mẹ luôn dõi theo, nâng đỡ và truyền cho con khát vọng học hành, thành tài, để tương lai đủ đầy hơn hiện tại.

Nghệ nhân Y Bhiông Buôn Yă (dân tộc Ê Đê, Đắk Lắk) không giấu được xúc động khi mang những tác phẩm thấm đẫm bản sắc Tây Nguyên ra Thủ đô giới thiệu với công chúng. Theo anh, nghệ thuật tạc tượng của người Tây Nguyên đã gắn bó với đời sống văn hóa của đồng bào từ bao đời nay, với người Ê Đê nói riêng và cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên nói chung. Điều làm nên hồn cốt của tượng Tây Nguyên chính là hình tượng mộc mạc, cách nhìn thế giới, con người và muôn loài theo cảm quan rất riêng của núi rừng. Những khúc gỗ khô cũ, đã đi qua nắng mưa và thời gian, được tận dụng để chế tác, trở thành chất liệu sống cho tác phẩm. 

Chú thích ảnh
Nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm chụo ảnh kỷ niệm cùng ông Nguyễn Thảo khi tham quan triển lãm.

Đứng trước không gian trưng bày ngựa Tây Nguyên, ông Nguyễn Thảo (Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ, ông cảm nhận rõ khí chất, tình cảm và nhịp sống của Tây Nguyên hiện lên rất sống động. Mỗi tác phẩm là một cá thể riêng biệt, không trùng lặp, mang trong mình một chi tiết, một mạch cảm xúc mà người nghệ sĩ gửi gắm. 

Những con ngựa Tây Nguyên được đưa ra Hà Nội, nơi hội tụ văn hóa của cả nước, không chỉ để chiêm ngưỡng, mà còn để người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm, thấu hiểu sâu hơn về Tây Nguyên, về đất nước và con người Việt Nam, trong đó có một Tây Nguyên vừa mộc mạc, vừa hùng vĩ, giàu chiều sâu văn hóa.

Theo nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm, phía sau những con ngựa mộc mạc xuất hiện giữa không gian Văn Miếu Quốc Tử Giám là cả một câu chuyện dài về làng nghề, về sinh kế và khát vọng giữ hồn văn hoá đại ngàn. Hiện, người Tây Nguyên hiện còn lưu giữ năm làng nghề truyền thống tiêu biểu: Nghề dệt, nghề rèn, nghề nấu rượu cần, nghề đan lát và nghề đẽo tượng gỗ truyền thống. Trong đó, nghề đẽo tượng gỗ chính là ngôn ngữ tâm linh, là cách người Tây Nguyên gửi gắm quan niệm sống, niềm tin và ước vọng về tương lai.

“Chúng tôi mang những con ngựa đậm bản sắc Tây Nguyên ra Hà Nội, ra trung tâm văn hoá lớn nhất của Thủ đô, để du khách biết rằng ở Tây Nguyên có những làng nghề truyền thống đang tồn tại. Điều quan trọng hơn cả là gửi gắm thông điệp hãy bảo vệ, cổ vũ để làng nghề sống được, tồn tại được, để những nghệ nhân có thể sống bằng chính nghề của mình”, ông Đặng Minh Tâm chia sẻ.

Một số hình ảnh khác:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mỗi bức tượng ngựa gỗ mang một hình dáng, một câu chuyện riêng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nghệ nhân Y Bhiông Buôn Yă thực hiện các công đoạn đục, đẽo tượng gỗ.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khoảng 40 tác phẩm ngựa cỡ lớn cùng gần 10 tác phẩm ngựa cỡ nhỏ được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Chú thích ảnh
Người tham quan chụp ảnh kỷ niệm cùng nghệ nhân Tây Nguyên.
Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc
Ngựa Tarpan, mắt xích tự nhiên trong bảo vệ hệ sinh thái hoang dã châu Âu
Ngựa Tarpan, mắt xích tự nhiên trong bảo vệ hệ sinh thái hoang dã châu Âu

Trong những cánh đồng cỏ hoang dã tại Libin, thuộc tỉnh Luxembourg của Bỉ, những chú ngựa nhỏ nhắn với dáng vẻ gần như nguyên sơ đang âm thầm thực hiện một sứ mệnh quan trọng: bảo vệ hệ sinh thái châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN