"Tất nhiên, NATO sẽ hoạt động ở Thụy Điển. Nhưng chúng tôi không muốn NATO có căn cứ lâu dài”, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom nói trong một cuộc phỏng vấn báo chí ngày 12/3.
Ông cũng chia sẻ về việc phản đối triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Thụy Điển.
Ngoại trưởng Billstrom cho biết rằng Thụy Điển sẵn sàng gửi lực lượng hỗ trợ cho các đồng minh và sẽ gửi một tiểu đoàn cơ giới tới Latvia.
Ông nhấn mạnh rằng trong thời bình, không có lý do nào để có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của Thụy Điển. Thậm chí khi gia nhập NATO, Thụy Điển không có điều kiện tiên quyết nào về vấn đề này.
Theo ông Billstrom, Mỹ, Anh và Pháp là ba quốc gia NATO duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, và từ sau Chiến tranh Lạnh, không có vũ khí hạt nhân nào được triển khai trên lãnh thổ của bất kỳ quốc gia thành viên nào của NATO.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tái khẳng định rằng liên minh không có kế hoạch tăng số lượng đồng minh sở hữu vũ khí hạt nhân vào ngày 13/3.
Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng mặc dù NATO đã đánh giá lập trường của mình trước các lực lượng thông thường hiện có, nhưng không có kế hoạch tạo ra các nhóm tác chiến ở Thụy Điển tương tự như các nhóm ở các nước Baltic.
Thụy Điển chính thức gia nhập khối vào ngày 7/3 và trở thành quốc gia thành viên thứ 32. Cờ của Thụy Điển được kéo lên đồng thời với cờ của 31 đồng minh khác tại các bộ chỉ huy của NATO trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ.
Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO cùng với Phần Lan vào tháng 5/2022. Cuối tháng 1/2024, Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập khối và đến ngày 26/2, Quốc hội Hungary cũng đưa ra quyết định tương tự.
Đối với NATO, sự gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan - hai quốc gia có chung đường biên giới 1.340km với Nga- là sự bổ sung quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Thụy Điển cũng sẽ được hưởng lợi từ sự bảo đảm phòng thủ chung của liên minh, theo đó, một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là tấn công vào tất cả.