Tàu chở dầu 'tàng hình' qua eo biển Hormuz như thế nào?

Những siêu tàu dầu phải tắt tín hiệu nhận dạng, lặng lẽ vượt Hormuz trong đêm dưới sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ, để né nguy cơ bị Iran tấn công.

Chú thích ảnh
Hành trình của siêu tàu chở dầu Kiku bí mật vượt qua eo biển Hormuz. Nguồn: Maritime Traffic

Chiều 25/7, siêu tàu chở dầu Kiku thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp cập cảng xuất khẩu dầu Mesaieed của Qatar, một cảng khổng lồ với 30 cầu cảng ở bờ biển phía Tây nước này, cách Doha 40 km về phía Nam.

Bốn ngày sau, chở đầy dầu thô, Kiku đi qua eo biển Hormuz. Con tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) – loại tàu chở dầu lớn nhất thế giới, dài hơn 300 m – duy trì tốc độ 13 hải lý/giờ khi di chuyển qua vịnh Ba Tư.

Nhưng vào khoảng 14h ngày 31/7, ngoài khơi Dubai, Kiku biến mất.

Con tàu đã tắt thiết bị phát tín hiệu AIS, hệ thống liên lạc vô tuyến trên biển giúp phát đi thông tin về nhận dạng, tốc độ, hướng đi và vị trí của tàu. Đối với các hệ thống theo dõi giao thông hàng hải trên toàn cầu, Kiku như thể đột nhiên biến mất.

Đến 10h ngày 1/8, tín hiệu của Kiku bất ngờ xuất hiện trở lại. ở phía bên kia eo biển Hormuz.

Đây là một phần trong chiến thuật mới nhất của ngành dầu mỏ: thực hiện các chuyến vượt eo biển vào ban đêm, tắt tín hiệu và được quân đội Mỹ hộ tống. Mục tiêu là tránh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, trong đó có một vụ nhằm vào Kiku một tháng trước nhưng không phát nổ.

Những chuyến tàu “tàng hình”

Với sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ, các công ty dầu mỏ Saudi Arabia, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã thuê các tàu chở dầu, tắt thiết bị phát tín hiệu rồi vận chuyển dầu từ vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz tới vịnh Oman. Tại đây, dầu thô được chuyển sang các tàu khác do khách hàng sở hữu, trước khi những tàu chở dầu ban đầu quay trở lại qua eo biển.

Chiến thuật này chuyển phần lớn rủi ro về bảo hiểm và nguy cơ bị Iran tấn công từ các hãng vận tải thương mại sang Chính phủ Mỹ và các nhà sản xuất dầu.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, đây đã trở thành một chiến lược hiệu quả khi lượng dầu đi qua eo biển Hormuz trung bình đạt 8-9 triệu thùng/ngày. Con số này đáng kể, gần gấp đôi ước tính của các nhà phân tích dầu mỏ ở Phố Wall và các công ty theo dõi hàng hải như Kpler dựa trên dữ liệu tín hiệu tàu.

Những chuyến vượt eo biển trong trạng thái “tàng hình” đã làm thay đổi cuộc chơi đối với ngành dầu mỏ Trung Đông. Đài CNN ghi nhận hơn một chục vụ chuyển dầu giữa các tàu tại vịnh Oman trong hai ngày, với các tàu sau đó tiếp tục tới những điểm đến như Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan.

Đây là một canh bạc nguy hiểm và tốn kém, nhưng mang lại sự giải tỏa tạm thời cho thị trường dầu mỏ. Trong khi đó, các giải pháp lâu dài – gồm một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và kế hoạch bảo đảm an toàn lâu dài cho eo biển – vẫn chưa thành hiện thực.

“Lật ngược thế cờ”

Các chuyến vượt eo biển “tàng hình” được hộ tống là ví dụ mới nhất cho thấy các nhà sản xuất dầu Trung Đông đang gia tăng lượng dầu có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới, qua đó “lật ngược thế cờ” với Iran.

Đáng chú ý, Saudi Arabia đã chuyển hướng khoảng 5 triệu thùng dầu/ngày vốn dự kiến được đưa tới các tàu chờ sẵn ở vịnh Ba Tư. Thay vào đó, lượng dầu này được vận chuyển qua đường ống Đông-Tây tới cảng Yanbu bên bờ biển Đỏ. Các nhà sản xuất dầu Trung Đông cũng chuyển hướng thêm khoảng 2 triệu thùng/ngày để tránh eo biển Hormuz.

Sản lượng dầu trên toàn cầu cũng được đẩy lên để bù đắp thiếu hụt. Brazil, Guyana và Venezuela cộng lại đã tăng thêm hơn 1 triệu thùng/ngày. Mỹ cũng bổ sung thêm hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày vào thị trường.

Ở chiều ngược lại, Mỹ đã tung ra 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp, khiến lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm mạnh. Trung Quốc cũng dựa nhiều vào các kho dầu khổng lồ trong nước, đồng thời cắt giảm đáng kể nhập khẩu dầu thô.

Nhu cầu dầu toàn cầu cũng giảm mạnh do giá tăng, góp phần cân bằng thị trường và đưa dầu tới những khách hàng cần nguồn cung.

Thị trường tiếp tục tìm ra cách thích ứng. Thực tế cho thấy thị trường dầu mỏ phức tạp và linh hoạt hơn đáng kể so với dự đoán của ngay cả những chuyên gia am hiểu nhất khi chiến tranh bắt đầu.

Giải pháp chỉ mang tính tạm thời

Theo Kpler, khoảng 80% hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz trong hai tuần qua diễn ra theo cách “tàng hình”, đi sát bờ biển Oman, càng xa Iran càng tốt. Tuy nhiên, xung đột khu vực và tình trạng gây nhiễu GPS khiến việc đánh giá dữ liệu trở nên khó khăn.

Nhưng chiến thuật này không thể kéo dài mãi.

Lượng dầu dự trữ toàn cầu đã giảm tới 1,9 tỷ thùng trong chiến tranh. Nếu thị trường trở lại trạng thái cân bằng, lượng dầu dự trữ này sẽ phải được bổ sung để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tiếp theo. Nếu không, các kho dự trữ cuối cùng sẽ cạn kiệt đến mức không còn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu dầu mỏ thế giới. Khi đó, giá dầu sẽ phải tăng mạnh để buộc nhu cầu tiếp tục giảm.

Chú thích ảnh
Tàu di chuyển ở khu vực eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Một vấn đề tương tự đã xuất hiện trên thị trường nhiên liệu. Ba trong số bốn trung tâm lọc dầu lớn nhất thế giới đang chịu sức ép nghiêm trọng.

Chiến tranh Iran đã làm hư hại các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông và làm chậm xuất khẩu nhiên liệu từ khu vực này.

Nga, một nguồn cung nhiên liệu lớn khác, cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Ukraine. Các nhà máy lọc dầu của Nga liên tục bị UAV Ukraine tấn công. Moskva, trong bối cảnh thiếu nhiên liệu trong nước, đã cắt giảm xuất khẩu.

Trung Quốc cũng hạn chế xuất khẩu nhiên liệu tinh chế để tránh nguy cơ thiếu hụt trong nước. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Trung Quốc vốn là một trong những nước xuất khẩu nhiên liệu lớn.

Hệ quả là các nhà máy lọc dầu Mỹ dọc vịnh Mexico phải gánh phần lớn nhu cầu toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu Mỹ cũng không thể hoạt động hết công suất mãi. Nhu cầu xăng, đặc biệt là dầu diesel và nhiên liệu máy bay, tăng cao trong khi công suất lọc dầu hạn chế, khiến giá các loại nhiên liệu này tăng vọt – vượt xa mức mà giá dầu thô có thể lý giải.

Tổng thống Donald Trump từng thành công trong việc kéo giá dầu xuống trong nhiều tháng bằng cách liên tục tuyên bố rằng các cuộc đàm phán sắp đạt đột phá. Tuy nhiên, chiến lược của Mỹ gần đây đã thay đổi: Washington chuyển sang gây sức ép bóp nghẹt Iran bằng một “chiến dịch kinh tế mang tính hủy diệt”, thông qua việc phong tỏa kéo dài các cảng của Iran bằng lực lượng hải quân. Điều này khiến giá dầu tăng dần trong nhiều tuần, tiến gần ngưỡng 100 USD/thùng.

Tuy nhiên, khả năng thích ứng đáng kinh ngạc của thị trường, ít nhất một phần, đã giúp giá dầu không tăng vọt đến mức phi mã như có thể xảy ra sau cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất thế giới.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Iran cho phép một số tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz
Iran cho phép một số tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 22/8  đưa tin, Iran đã cho phép một số tàu chở dầu của Iraq  đi qua eo biển Hormuz, sau khi Iraq nhiều lần đề nghị Iran thông qua nhiều kênh khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN