Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN
Theo truyền thông Mỹ, ban đầu đây chỉ là thử nghiệm của các nhà xuất khẩu dầu Iraq nhằm tìm cách tránh eo biển Hormuz đang tê liệt do chiến dịch quân sự chung của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.
Đoàn xe bồn nối đuôi nhau lăn bánh trên đường mỗi ngày là hình ảnh tiêu biểu cho thấy Syria và chính phủ mới của nước này đang tận dụng cơ hội khi các dòng chảy năng lượng toàn cầu được tái định hình.
Hơn 18 tháng sau khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad tan rã, Syria đang đứng trước cơ hội tận dụng việc các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ và căng thẳng Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu kết thúc.
Với lợi thế có thể tiếp cận châu Âu thông qua cảng Baniyas bên bờ Địa Trung Hải, Syria đang tự định vị là hành lang tương đối ổn định trên bộ cho hoạt động vận chuyển năng lượng và hàng hóa, đồng thời là lựa chọn thay thế cho eo biển Hormuz.
Các chính phủ và nhà cung cấp năng lượng quốc tế đã bắt đầu đặt cược vào phương án này.
Theo nhận định của chuyên gia Mohamad Ahmad tại công ty Karam Shaar Advisory, Kuwait và Bahrain cũng có thể quan tâm đến việc kết nối với đường ống dẫn dầu Iraq-Syria để xuất khẩu dầu qua Địa Trung Hải.
Vào tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố hậu thuẫn dự án đường ống dẫn dầu mới do Chevron dẫn đầu dự kiến vận chuyển 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Basra ở miền Nam Iraq đến Baniyas, chạy dọc theo cùng lộ trình mà các xe tải bồn đang dùng để chở nhiên liệu băng qua sa mạc.
Khi Nhà Trắng công bố dự án đường ống này cùng các quan chức cấp cao của Syria và Iraq, đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Tom Barrack đã ra tuyên bố cho biết dự án sẽ góp phần khiến eo biển Hormuz trở nên "không còn quan trọng nữa".
Đường ống dẫn dầu dài 1.609 km với chi phí 5,7 tỷ USD này sẽ cần tối thiểu 2,5 năm để hoàn thành và không thể thay thế hoàn toàn các tàu chở dầi di chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, về lâu dài, nó sẽ tạo điều kiện để các nước xuất khẩu dầu đa dạng hóa tuyến đường vận chuyển, sau khi chiến sự Mỹ - Iran phơi bày sự phụ thuộc của thế giới vào eo biển Hormuz.
Dẫu vậy, việc đầu tư vào Syria vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mặc dù tình hình đất nước nhìn chung đã yên bình, nhưng chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sharaa vẫn chưa thể hoàn toàn củng cố quyền kiểm soát trên toàn quốc. Các nhóm ngầm thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn tiếp tục thực hiện các vụ đánh bom rải rác. Ngoài ra, tuyến đường ống này còn phải đi qua miền Tây Iraq, khu vực phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm dân quân.
Đáng chú ý, các quan chức Syria cho rằng Syria có tiềm năng trở thành trung tâm khu vực, không chỉ nhờ dầu mỏ và khí đốt.
Trong những tháng gần đây, Syria đã ký kết thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia nhằm khôi phục tuyến đường sắt từ thời Đế chế Ottoman. Tuyến đường này sẽ kết nối châu Âu với Biển Đỏ thông qua lãnh thổ Syria, tạo ra giải pháp thay thế cho eo biển Bab al-Mandab và kênh đào Suez. Syria và Iraq cũng đã ký các thỏa thuận nhằm tạo thuận lợi cho xe tải vận chuyển hàng hóa từ vùng Vịnh sang châu Âu.