Lý do Israel tránh được cú sốc năng lượng từ eo biển Hormuz

Việc Iran siết chặt eo biển Hormuz đã làm rung chuyển hệ thống kinh tế toàn cầu, song Israel - quốc gia cùng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Tehran - lại là ngoại lệ đáng chú ý.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2, nhiều nền kinh tế từ châu Á, châu Âu đến Mỹ đã phải chịu sức ép nặng nề do giá dầu và khí đốt tăng vọt, kéo theo chi phí nhiên liệu và điện năng leo thang. Tuy nhiên, Israel phần lớn tránh được cú sốc này, nhờ ba mỏ khí đốt quy mô lớn nằm sâu dưới lòng Địa Trung Hải.

Ông Gabriel Mitchell, chuyên gia an ninh năng lượng và nghiên cứu viên tại Quỹ Marshall Đức, nhận định: “Việc phát hiện khí tự nhiên ngoài khơi đã đặt Israel vào vị thế ít chịu áp lực kinh tế về năng lượng hơn so với nhiều quốc gia khác”.

Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy khí tự nhiên tại ba mỏ nói trên hiện chiếm khoảng 70% sản lượng điện và 45% tổng nguồn cung năng lượng của Israel. Các hợp đồng dài hạn với mức giá cố định cũng góp phần giữ ổn định thị trường nội địa bất chấp chiến sự.

Tuy nhiên, xung đột không hẳn không để lại tác động. Ngay khi chiến sự nổ ra, Israel đã yêu cầu các tập đoàn năng lượng Chevron và Energean tạm dừng hoạt động tại hai mỏ Leviathan và Karish nhằm phòng ngừa nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa. Quyết định này đồng thời làm gián đoạn nguồn xuất khẩu sang Ai Cập và Jordan - hai quốc gia vốn phụ thuộc lớn vào sản lượng từ mỏ Leviathan.

Ông Amit Mor, giảng viên cấp cao tại Đại học Reichman, cảnh báo: “Nếu một giàn khai thác bị tên lửa đánh trúng, vụ nổ có thể rất lớn, dẫn tới thiệt hại toàn phần và mất nhiều năm cùng hàng tỷ USD để khôi phục”.

Trong bối cảnh đó, mỏ Tamar đã trở thành trụ cột của hệ thống năng lượng Israel. Với sản lượng khoảng 11 tỷ m3 mỗi năm, Tamar gần như đáp ứng toàn bộ nhu cầu nội địa, vốn dao động từ 12 - 13 tỷ m3/năm.

Theo ông Mitchell, Tamar mang ý nghĩa mang tính sống còn. Israel có thể tạm dừng xuất khẩu hoặc ngừng khai thác Karish trong ngắn hạn, nhưng xét từ góc độ an ninh năng lượng quốc gia, Tamar là không thể thay thế.

Để bù đắp phần thiếu hụt do các mỏ bị đóng cửa, Israel đã kích hoạt lại các nguồn năng lượng thay thế. Các nhà máy nhiệt điện than, từng chuyển đổi sang khí nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành song song, được đưa trở lại hoạt động. Nguồn điện từ diesel cũng được huy động, dù chi phí cao hơn đáng kể.

Việc phụ thuộc vào các nhiên liệu đắt đỏ hơn khiến giá điện tại Israel sẽ tăng khi cơ quan quản lý điều chỉnh biểu giá vào tháng 6.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng đóng cửa ở thành phố Nablus thuộc khu Bờ Tây ngày 31/3. Ảnh: EPA

Trong khi đó, các quốc gia láng giềng nhập khẩu khí đốt từ Israel lại đối mặt với bức tranh kém tích cực hơn. Jordan và Ai Cập phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu từ vùng Vịnh cũng như khí đốt từ mỏ Leviathan.

Tại Ai Cập, chính phủ đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21h đối với các cửa hàng, nhà hàng và trung tâm thương mại nhằm hạn chế tiêu thụ năng lượng, trong bối cảnh giá đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi chiến sự bùng phát.

Cả Jordan và Ai Cập đã chính thức đề nghị Israel nối lại xuất khẩu khí đốt, song Israel ưu tiên bảo đảm an ninh năng lượng trong thời chiến hơn là duy trì các cam kết cung ứng khu vực.

Ở lĩnh vực dầu mỏ, chuỗi cung ứng của Israel vẫn thể hiện khả năng duy trì đáng kể, chủ yếu nhờ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Phần lớn dầu của nước này đến từ Azerbaijan và Kazakhstan, được cung cấp qua đường ống tới Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được vận chuyển bằng đường biển.

Dù không rơi vào tình trạng thiếu hụt, nhưng giá xăng tại Israel vẫn tăng mạnh do chịu tác động từ thị trường toàn cầu. Bộ Năng lượng Israel cho biết giá xăng có thể chạm ngưỡng 8 shekel (khoảng 2,5 USD)/lít - mức cao nhất trong hai năm qua, trong bối cảnh quốc gia này vốn đã thuộc nhóm có giá nhiên liệu cao trên thế giới.

Nguồn cung dầu đồng thời mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nhà máy lọc dầu Bazan tại thành phố cảng Haifa - cơ sở lớn nhất của Israel - không chỉ sản xuất nhiên liệu dân dụng mà còn cung cấp nhiên liệu máy bay phục vụ các nhiệm vụ tấn công tầm xa của không quân Israel nhằm vào Iran.

Cơ sở này đã ba lần trở thành mục tiêu của tên lửa Iran, gần nhất là ngày 29/3, song đều nhanh chóng được khôi phục và vẫn duy trì hoạt động.

Theo ông Mor, một chuyến bay khứ hồi từ Israel tới Tehran tiêu tốn khoảng 10 - 12 tấn nhiên liệu máy bay, tương đương lượng nhiên liệu mà một chiếc ô tô gia đình sử dụng trong vòng 10 - 20 năm.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Vì sao Israel khó tham gia chiến dịch trên bộ của Mỹ tại Iran?
Vì sao Israel khó tham gia chiến dịch trên bộ của Mỹ tại Iran?

Trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị các phương án thực hiện chiến dịch trên bộ tại Iran, Israel khó có khả năng tham gia. Theo các chuyên gia, điều này phản ánh những tính toán chiến lược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN