Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: TASS
Theo trang tin quân sự bulgarianmilitary.com (Bulgaria), rạng sáng 8/5, bầu trời miền Bắc và miền Tây Ấn Độ rung chuyển bởi loạt thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa do Pakistan phóng đi, nhắm vào các cơ sở quân sự trọng yếu. Trong khoảnh khắc thử thách cam go đó, hệ thống phòng không S-400 Triumf của Không quân Ấn Độ do Nga sản xuất đã chứng minh năng lực vượt trội, đánh chặn và vô hiệu hóa hoàn toàn các mối đe dọa trên không.
Đây là lần đầu tiên "lá chắn thép" S-400 được Ấn Độ sử dụng trong tình huống chiến đấu thực tế, một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh quân sự ngày càng tăng của quốc gia Nam Á trong bối cảnh khu vực đầy bất ổn.
Sự kiện này, được các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ tiết lộ rộng rãi trên truyền thông, không chỉ làm nổi bật vai trò then chốt của S-400 trong việc bảo vệ các tài sản chiến lược mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về ý nghĩa chiến lược và kinh tế của nó trong bối cảnh chiến tranh hiện đại đang thay đổi nhanh chóng.
Sức mạnh đáng gờm của "Rồng lửa" S-400
S-400 Triumf, với mã NATO là SA-21 Growler, là một hệ thống tên lửa đất đối không di động tiên tiến do tập đoàn Almaz-Antey của Nga phát triển. Được thiết kế để đối phó với đa dạng các mối đe dọa trên không, từ máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật cho đến các mục tiêu bay tốc độ cao, S-400 có khả năng tấn công mục tiêu ở phạm vi lên tới 400 km và độ cao tối đa 30 km.
Hệ thống này bao gồm một radar đa chức năng hiện đại có khả năng cảnh báo sớm và theo dõi đồng thời tới 300 mục tiêu, một trung tâm chỉ huy và điều khiển tích hợp, cùng các bệ phóng di động được trang bị nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau. Phiên bản S-400 mà Ấn Độ sở hữu được trang bị hỗn hợp các tên lửa tầm xa như 40N6E (tầm bắn 400 km), tên lửa tầm trung 48N6E3 (tầm bắn 250 km) và tên lửa tầm ngắn 9M96E2, đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu cơ động như UAV và tên lửa hành trình.
So với hệ thống phòng không nội địa Akash của Ấn Độ (tập trung vào tầm trung) hay hệ thống Barak-8 hợp tác phát triển với Israel (chuyên bảo vệ hải quân và bờ biển), S-400 sở hữu tầm bắn và tính linh hoạt vượt trội, trở thành trụ cột không thể thiếu trong mạng lưới phòng không đa tầng của Ấn Độ.
Quyết định mua S-400 của Ấn Độ được đưa ra vào năm 2015, xuất phát từ những lo ngại ngày càng tăng về các mối đe dọa trong khu vực. Việc Trung Quốc triển khai hệ thống S-400 của riêng mình dọc theo Đường kiểm soát Thực tế (Line of Actual Control - LAC) càng thúc đẩy Ấn Độ phải tăng cường năng lực phòng thủ.
Tháng 10/2018, bất chấp những cảnh báo từ Mỹ về các lệnh trừng phạt tiềm tàng theo Đạo luật Chống lại Đối thủ của Mỹ thông qua Trừng phạt (CAATSA), Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD cho năm khẩu đội S-400 với Nga. Khẩu đội đầu tiên được chuyển giao vào tháng 12/2021 và nhanh chóng được triển khai ở các khu vực trọng yếu như Punjab và Rajasthan (giáp Pakistan) cũng như dọc biên giới phía Đông (giáp Trung Quốc). Đến năm 2023, ba khẩu đội đã đi vào hoạt động, trong khi hai khẩu đội còn lại dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2026, mặc dù tiến độ có thể bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến sự ở Ukraine.
Việc Ấn Độ khéo léo ứng phó với áp lực từ Mỹ và đảm bảo được miễn trừ trừng phạt thông qua các kênh ngoại giao cho thấy sự cân bằng chiến lược của nước này trong việc duy trì quan hệ đối tác cả với phương Tây và Nga.
Sự kiện ngày 8/5 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau Chiến dịch Sindoor của Ấn Độ, một hành động trả đũa nhắm vào cơ sở hạ tầng của các nhóm vũ trang ở Pakistan và vùng Kashmir do Pakistan quản lý. Chiến dịch này được triển khai để đáp trả vụ tấn công ngày 22/4, khi các tay súng sát hại 26 du khách ở Kashmir do Ấn Độ quản lý, một vụ việc mà Ấn Độ cáo buộc các nhóm được Pakistan hậu thuẫn như Jaish-e-Mohammed (đã bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách tổ chức khủng bố) gây ra.
Pakistan đã bác bỏ mọi liên quan và đáp trả bằng một cuộc tấn công trên không được phối hợp, sử dụng UAV và tên lửa nhắm vào các căn cứ quân sự của Ấn Độ tại Awantipora, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Ludhiana và Bhuj.
Các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết hệ thống S-400, được tích hợp hoàn toàn vào mạng lưới chỉ huy của Không quân Ấn Độ, đã phát hiện kịp thời các mối đe dọa đang bay đến và phóng tên lửa đánh chặn để vô hiệu hóa chúng. Khả năng phòng thủ thành công này đã ngăn chặn được những thiệt hại đáng kể, mặc dù thông tin chi tiết về số lượng mục tiêu bị tấn công hoặc tên lửa đã bắn vẫn chưa được công bố.
Hệ thống phòng không S-400 khai hoả. Ảnh: Sputnik
Minh chứng sức mạnh công nghệ và niềm tin
Lần đầu tiên S-400 tham gia chiến đấu đã chứng minh sức mạnh kỹ thuật vượt trội của nó. Khả năng theo dõi và tiêu diệt đồng thời nhiều mối đe dọa khác nhau, từ các UAV bay thấp đến tên lửa hành trình tốc độ cao, đã khẳng định giá trị của khoản đầu tư lớn mà Ấn Độ đã bỏ ra.
Trong một cuộc tập trận vào tháng 7/2024, hệ thống S-400 (được Không quân Ấn Độ đổi tên thành Sudarshan) đã đạt tỷ lệ đánh chặn thành công ấn tượng 80% trước các mục tiêu giả định, buộc các mục tiêu còn lại phải rút lui. Hiệu suất này cho thấy sự tích hợp hiệu quả của hệ thống vào cấu trúc phòng thủ của Ấn Độ, cho phép phản ứng nhanh chóng và nhắm mục tiêu chính xác.
Tuy nhiên, cuộc giao tranh mới nhất trên không phải là một cuộc diễn tập. Các sĩ quan chỉ huy và điều khiển Ấn Độ, được đào tạo chuyên sâu cả ở Nga và trong nước, đã phải đối mặt với áp lực thời gian thực khi phối hợp dữ liệu radar và thực hiện phóng tên lửa để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Thành công của chiến dịch đã củng cố niềm tin vào năng lực của Không quân Ấn Độ, lực lượng đang chịu sự giám sát chặt chẽ về những nỗ lực hiện đại hóa kể từ sau cuộc đụng độ năm 2019 với Pakistan, vốn đã bộc lộ những điểm yếu trong hệ thống phòng không của nước này.
Ấn Độ và Pakistan đã có lịch sử xung đột lâu dài liên quan đến Kashmir, khu vực tranh chấp mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Kể từ khi phân chia vào năm 1947, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này đã trải qua ba cuộc chiến tranh lớn và nhiều cuộc giao tranh nhỏ lẻ. Cuộc không kích Balakot năm 2019 đã cho thấy những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của cả hai nước, thúc đẩy Ấn Độ mua S-400 và Pakistan đưa vào trang bị hệ thống HQ-9 của Trung Quốc (một phiên bản được cho là phái sinh từ S-300 của Nga).
HQ-9, với tầm bắn 100-200 km, tuy không tiên tiến bằng S-400 nhưng vẫn cung cấp cho Pakistan khả năng phòng thủ đáng tin cậy trước các máy bay hiện đại của Ấn Độ như Rafale. Việc Pakistan sử dụng ngày càng nhiều UAV, bao gồm cả Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và CH-4 của Trung Quốc, cho thấy sự chuyển dịch sang chiến tranh bất đối xứng, tận dụng các nền tảng chi phí thấp để đối đầu với lực lượng thông thường vượt trội của Ấn Độ.
Tuy nhiên, vai trò của S-400 trong việc chống lại UAV đã gây ra nhiều tranh luận. Mặc dù radar của S-400 có khả năng phát hiện các mục tiêu nhỏ, bay thấp, chi phí cho mỗi tên lửa đánh chặn (ước tính 1-2 triệu USD) đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế khi đối phó với các UAV có giá chỉ vài chục nghìn USD. Trong khi đó, hệ thống Akash của Ấn Độ đã chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn UAV, vô hiệu hóa bốn chiếc cùng lúc trong một cuộc tập trận năm 2023. Ngoài ra, các công nghệ thay thế như hệ thống phòng thủ bằng laser hoặc tác chiến điện tử có thể mang lại các giải pháp chi phí thấp hơn cho mối đe dọa từ UAV.
Dù vậy, việc triển khai S-400 đã gửi một thông điệp chiến lược mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của Ấn Độ trong việc bảo vệ không phận bằng công nghệ tiên tiến. Khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay tàng hình của hệ thống này cũng đóng vai trò như một biện pháp răn đe đáng kể.
Thành công của S-400 không chỉ giới hạn trong phạm vi chiến trường. Đối với Ấn Độ, nó củng cố chiến lược phòng thủ đa tầng, kết hợp các hệ thống từ Nga, nội địa và phương Tây. Không quân Ấn Độ hiện đang vận hành máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, UAV Heron và Predator của Israel và Mỹ, cho thấy sự đa dạng hóa nguồn cung vũ khí.
Hiệu suất của S-400 có thể thúc đẩy Ấn Độ đẩy nhanh việc tích hợp các khẩu đội còn lại, bất chấp những thách thức về chuỗi cung ứng từ Nga. Đối với Nga, sự kiện này là một chiến thắng về mặt tiếp thị, chứng minh độ tin cậy của S-400 trên thị trường vũ khí toàn cầu, nơi nó cạnh tranh với các hệ thống như Patriot của Mỹ và HQ-9 của Trung Quốc.