Khủng hoảng kim cương ở Ấn Độ: Hàng nghìn công nhân mất việc, trẻ em cũng 'vạ lây'

Từ thành phố từng được xem là “mỏ vàng” cho lao động nông thôn, Surat đang chứng kiến làn sóng hồi hương và bất ổn lan rộng khi thị trường kim cương thế giới lao dốc.

Chú thích ảnh
Ấn Độ là trung tâm sản xuất kim cương hàng đầu thế giới, với khoảng 90% kim cương toàn cầu được gia công tại đây. Ảnh minh họa: The Retail Jeweller India

Theo trang Al Jazeera, năm 2018, anh Alpesh Bhai đã đăng ký cho con gái ba tuổi vào một trường tư thục dạy bằng tiếng Anh ở Surat, một bước đi mà anh từng không dám mơ khi lớn lên tại làng quê nhỏ ở bang Gujarat, Ấn Độ. Gia đình anh sống dựa vào những cánh đồng trồng thì là, thầu dầu và thì là Ai Cập, với thu nhập chỉ đủ trang trải nhu cầu cơ bản.

Alpesh từng học ở trường công lập, nơi thiếu giáo viên và hầu như không được tiếp cận tiếng Anh.

“Nếu biết tiếng Anh, tôi đã có thể trở thành công chức nhà nước”, anh nhớ lại, nhắc tới ước mơ phổ biến của nhiều người dân Ấn Độ, vì công việc nhà nước đi kèm chế độ ổn định và phúc lợi tốt.

Cuộc sống của Alpesh dần ổn định khi anh gia nhập ngành công nghiệp cắt kim cương tại Surat – thành phố ven biển Ấn Độ, nơi chế tác gần 80% lượng kim cương của thế giới. Thu nhập 35.000 rupee/tháng (khoảng 390 USD) lần đầu tiên mang lại cho anh cảm giác ổn định, đủ để cho con học hành như mình mong muốn.

“Tôi quyết tâm rằng ít nhất các con tôi sẽ được hưởng nền giáo dục tư thục mà tôi từng ao ước”, anh nói.

Khủng hoảng chồng khủng hoảng

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (thứ 2, trái) dự lễ khai trương Sàn giao dịch kim cương Surat, ngày 17/12/2023. Ảnh: ANI/TTXVN

Tuy nhiên, ước mơ của Alpesh sụp đổ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát vào năm 2022. Lệnh trừng phạt đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khi Ấn Độ nhập khoảng 1/3 kim cương thô từ Nga. Thu nhập của Alpesh giảm xuống còn 20.000 rupee (222 USD) rồi 18.000 rupee (200 USD). Chẳng bao lâu, học phí 25.000 rupee/năm trở nên quá sức với anh. Khi con lớn lên lớp ba, con nhỏ vừa vào học, áp lực tài chính buộc anh rút cả hai con khỏi trường tư, chuyển sang trường công gần nhà.

Vài tháng sau, khi Mỹ áp thuế mới khiến nhu cầu giảm thêm, xưởng chế tác của Alpesh phải sa thải 60% công nhân, trong đó có anh.

“Có vẻ như tôi đã quay về điểm xuất phát”, anh buồn bã nói.

Surat là trung tâm chế tác kim cương của Ấn Độ, với trên 600.000 lao động và 15 xưởng lớn, mỗi xưởng doanh thu trên 100 triệu USD/năm. Ngành này từng giúp nhiều lao động nhập cư từ nông thôn Gujarat, phần lớn ít học, có thu nhập cao, lên tới 100.000 rupee/tháng (1.112 USD), mở ra lối thoát khỏi nghèo đói nông nghiệp.

Nhưng các cú sốc gần đây phơi bày sự mong manh của ngành, với gần 400.000 công nhân bị sa thải, giảm lương hoặc cắt giờ làm. Trước khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, ngành kim cương Surat đã gặp nhiều khó khăn: nguồn cung từ mỏ châu Phi bị gián đoạn, nhu cầu tại các thị trường phương Tây suy giảm, xuất khẩu sang Trung Quốc không ổn định.

Khi chiến tranh nổ ra, xuất khẩu kim cương cắt, đánh bóng của Ấn Độ trong năm tài chính kết thúc 31/3/2024 giảm 27,6%. Hơn nữa, các thị trường hàng đầu – Mỹ, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) – cũng suy giảm mạnh. Mức thuế 50% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt càng làm tình hình tồi tệ.

Hiện Alpesh phải làm bốc xếp hàng dệt may, thu nhập khoảng 12.000 rupee/tháng (133 USD), chỉ đủ chi trả thực phẩm và tiền nhà.

“Nếu tôi cho con đi học ở trường tư, tôi không biết mình sẽ xoay xở thế nào nữa. Ở đây, nhiều người đã tự tử vì nợ nần và học phí. Khi không đủ ăn, làm sao nghĩ đến việc cho con học ở môi trường tốt”, anh nói.

Các con anh vẫn đang thích nghi. “Chúng thỉnh thoảng nói: ‘Pupa, học ở đây không tốt như trước.’ Tôi bảo sẽ cho đi học lại trường tư, nhưng không biết khi nào mới thực hiện được”.

Hậu quả của khủng hoảng là hàng trăm nghìn công nhân phải đối mặt với sa thải, giảm lương hoặc giảm giờ làm. Nhiều gia đình nhập cư đã phải rời thành phố, trở về làng quê vì không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà hoặc tìm việc thay thế.

Anh Shyam Patel, 35 tuổi, là một trong số đó. Khi xuất khẩu giảm và thuế Mỹ áp dụng, xưởng nơi anh làm việc đóng cửa, buộc anh trở về làng Banaskantha, làm lao động theo ngày trên đồng bông. Con trai anh, đang học năm cuối trung học, đã bỏ học vào giữa năm.

Theo dữ liệu chính quyền, ít nhất 600 học sinh bỏ học giữa chừng vào năm ngoái do cha mẹ mất việc hoặc về làng, chủ yếu ở Saurashtra và Bắc Gujarat.

Ông Bhavesh Tank, Phó Chủ tịch Công đoàn Lao động Kim cương Gujarat, nhận định: “Một cuộc di cư vào giữa năm là chưa từng thấy, và số lượng học sinh đăng ký học giảm cũng cho thấy nhiều gia đình sẽ không quay lại sớm”. Công đoàn ước tính khoảng 50.000 công nhân đã rời Surat trong 12 – 14 tháng qua.

Áp lực học hành và tâm lý

Chất lượng giáo dục công lập cũng là một vấn đề. Năm 2024, chỉ 23,4% học sinh lớp ba đạt trình độ đọc của lớp hai, so với 35,5% ở trường tư. Tình trạng này kéo dài đến lớp 5 (44,8% so với 59,3% ở trường tư).

Ông Kishor Bhamre, Giám đốc tổ chức Pratham, một tổ chức hoạt động về quyền trẻ em trong lĩnh vực giáo dục và lao động, nhận định việc chuyển từ trường tư sang công lập ảnh hưởng không chỉ về học thuật mà còn về mặt tâm lý, khiến trẻ mất môi trường quen thuộc, bạn bè và giáo viên, gây khó khăn trong việc thích nghi.

“Trẻ em chuyển từ trường tư sang trường công lập sẽ mất đi môi trường mà chúng lớn lên – bạn bè, giáo viên quen thuộc và cảm giác cộng đồng. Đối với nhiều em, điều đó cũng có nghĩa là chuyển từ môi trường thành thị sang nông thôn, điều này khiến việc thích nghi càng khó khăn hơn và ảnh hưởng đến việc học tập của các em”, ông nói.

Hỗ trợ hạn chế

Chú thích ảnh
Trang sức kim cương được trưng bày tại triển lãm ở Surat, Ấn Độ ngày 13/7/2024. Ảnh: ANI/TTXVN

Chính quyền Gujarat đã triển khai gói hỗ trợ cho công nhân kim cương mất việc, chi trả học phí một năm tối đa 13.500 rupee cho con em họ. Tính đến giữa tháng 9, khoảng 6.368 trẻ em đã được hỗ trợ, nhưng hơn 26.000 đơn bị từ chối vì thông tin không chính xác, gây bất mãn trong cộng đồng công nhân.

Tiêu chí điều kiện khắt khe của các chương trình hỗ trợ cũng đã loại trừ một số người lao động.

“Chương trình chỉ bao gồm những người đã mất việc hoàn toàn, nhưng lại bỏ sót nhiều người đang phải đối mặt với việc bị cắt giảm một phần hoặc giảm khối lượng công việc”, ông Tank nói. “Họ cũng đang gặp khó khăn và cần được hỗ trợ như nhau”.

Anh Bhavesh Tank cho biết giáo dục vẫn là mối quan tâm hàng đầu của những người gọi đến đường dây ngăn tự tử của công đoàn, sau khi Surat ghi nhận ít nhất 71 vụ tự tử của công nhân kim cương, tính đến tháng 11/2024.

Bà Divyaben Makwana, 40 tuổi, mất con trai 22 tuổi Kewalbhai do tự tử sau khi mất việc, giờ phải đi làm giúp việc để sống, con thứ 2 bỏ học giữa chừng.

“Giáo dục giờ quá đắt. Ít ra với học nghề, con sẽ có kỹ năng. Khi thị trường phục hồi, nếu có tay nghề, chúng tôi có thể trả nợ”, bà nói. “Nhưng liệu học hành có thay đổi được số phận? Hy vọng duy nhất của chúng tôi vẫn là viên kim cương”.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Ấn Độ mở cuộc thử nghiệm lớn, trả lương cho người làm nội trợ
Ấn Độ mở cuộc thử nghiệm lớn, trả lương cho người làm nội trợ

Ở một ngôi làng thuộc bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, bà nội trợ Premila Bhalavi mỗi tháng đều đặn nhận được một khoản tiền. Đây không phải lương, bởi cô không có việc làm chính thức, mà là khoản hỗ trợ tiền mặt vô điều kiện do chính phủ chi trả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN