Từ “việc không tên” đến thu nhập thật
Người dân di chuyển trên đường phố tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN
Premila Bhalavi chia sẻ với BBC (Anh) rằng số tiền ấy giúp cô lo thuốc men, thực phẩm và học phí cho con trai. Dù mức hỗ trợ chỉ khiêm tốn 1.500 rupee (gần 440.000 đồng), nhưng tác động của nguồn thu nhập ổn định này thì hoàn toàn không nhỏ.
Cô Premila Bhalavi không phải là trường hợp duy nhất. Hiện nay, tại 12 bang của Ấn Độ, 118 triệu phụ nữ trưởng thành đang nhận hỗ trợ tiền mặt vô điều kiện, biến đất nước này thành nơi diễn ra một trong những thử nghiệm chính sách xã hội quy mô lớn nhất thế giới nhưng lại ít được nghiên cứu.
Từ lâu vốn quen với chính sách trợ cấp ngũ cốc, nhiên liệu và tạo việc làm ở nông thôn, Ấn Độ giờ đây bước vào một thử nghiệm cấp tiến hơn nhiều, đó là trả tiền cho phụ nữ trưởng thành bởi họ đang duy trì mái ấm, gánh phần lớn công việc chăm sóc không lương.
Các tiêu chí xét duyệt đối tượng phù hợp với chương trình gồm giới hạn tuổi, trần thu nhập và loại trừ những hộ có người làm việc cho nhà nước, người nộp thuế, hoặc sở hữu ô tô hay diện tích đất lớn.
Giáo sư Prabha Kotiswaran tại King’s College London (Anh) lập luận với BBC: “Những khoản hỗ trợ tiền mặt vô điều kiện này đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong hệ thống phúc lợi của các bang tại Ấn Độ, theo hướng ưu tiên phụ nữ”.
Số tiền hỗ trợ dao động từ 1.000-2.500 rupee (293.000-732.000 đồng) mỗi tháng - khoản tiền nhỏ chỉ tương đương khoảng 5-12% thu nhập hộ gia đình, nhưng được nhận thường xuyên.
Với 300 triệu phụ nữ có tài khoản ngân hàng, việc chuyển khoản đã trở nên đơn giản về mặt hành chính. Phụ nữ thường chi tiền cho các nhu cầu thiết yếu của gia đình và nhà cửa như giáo dục, mua sắm tạp hóa, gas nấu ăn, chi phí y tế và khẩn cấp, trả các khoản nợ nhỏ và những vật dụng cá nhân không thường xuyên.
Điều làm Ấn Độ khác biệt so với Mexico, Brazil và Indonesia (nơi áp dụng các mô hình hỗ trợ tiền mặt có điều kiện) là tính vô điều kiện: khoản tiền vẫn về, bất kể trẻ có tới trường hay hộ gia đình có thuộc diện nghèo hay không.
Goa là bang đầu tiên triển khai chương trình chuyển tiền mặt vô điều kiện cho phụ nữ vào năm 2013. Chương trình này được nhân rộng ngay trước đại dịch năm 2020, khi vùng Đông Bắc Assam triển khai dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương.
Bang Tamil Nadu định hình các khoản chi trả này là "quyền lợi được hưởng". Chương trình của Tây Bengal cũng ghi nhận phần đóng góp không được trả công của phụ nữ. Ở các bang khác, sự ghi nhận này mang tính ngầm định: các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng phụ nữ sẽ sử dụng khoản hỗ trợ cho phúc lợi gia đình và sinh hoạt trong nhà.
Trên khắp Ấn Độ, các khoản trợ cấp tiền mặt vô điều kiện đang đều đặn được chuyển tới hàng chục triệu phụ nữ. Riêng bang Maharashtra cam kết hỗ trợ cho 25 triệu phụ nữ; trong khi chương trình của Odisha tiếp cận tới 71% cử tri nữ tại bang.
Hiệu quả của chương trình
Dù số liệu hiện chưa nhiều, nhưng vẫn đủ để rút ra nhiều điều đáng chú ý. Nghiên cứu năm 2025 tại bang Maharashtra phát hiện 30% phụ nữ thuộc diện thụ hưởng không đăng ký, đôi khi vì thiếu giấy tờ, có trường hợp lại cho rằng bản thân không cần hỗ trợ.
Khảo sát tiến hành năm 2023 tại Tây Bengal cho thấy 90% phụ nữ tự quản lý tài khoản và 86% tự quyết định việc chi tiêu. Khoản tiền chủ yếu được dùng cho nhu yếu phẩm, học hành của con cái và chăm sóc sức khỏe. Đây không phải thay đổi đột phá, nhưng tính đều đặn của dòng tiền giúp họ yên tâm hơn và tăng cảm giác tự chủ.
Nghiên cứu chi tiết hơn của Giáo sư Kotiswaran và các đồng nghiệp cho thấy những kết quả trái chiều. Ở Assam, hầu hết phụ nữ dùng số tiền này để mua sắm nhu cầu thiết yếu và phần lớn vẫn thích những công việc được trả lương. Ở Tamil Nadu, những phụ nữ trong nhóm được trợ cấp chia sẻ họ thấy an tâm hơn, giảm tranh cãi hôn nhân và thêm tự tin. Ở Karnataka, những người thụ hưởng cho biết họ ăn uống tốt hơn, có tiếng nói hơn trong các quyết định gia đình.
Giáo sư Kotiswaran nhận định: “Bằng chứng cho thấy những khoản hỗ trợ tiền mặt đặc biệt hữu ích đối với phụ nữ, giúp lo liệu nhu cầu trước mắt của bản thân họ và gia đình. Chúng cũng giúp họ lấy lại phẩm giá trong bối cảnh nhiều người vốn phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng ngay cả với những khoản chi tiêu nhỏ nhất”.
Đáng chú ý, các cuộc khảo sát cho thấy nguồn tiền này không khiến phụ nữ ngại tìm việc làm có trả lương hoặc tăng định kiến giới – hai nỗi lo lớn của giới nghiên cứu nữ quyền.
Nghiên cứu của Giáo sư Kotiswaran cũng đưa ra gợi ý rõ ràng. Theo đó, quy tắc về điều kiện hưởng trợ cấp nên được đơn giản hóa, đặc biệt đối với phụ nữ làm công việc chăm sóc nặng nhọc không được trả lương. Việc chuyển tiền nên được duy trì vô điều kiện và không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết thông điệp cần nhấn mạnh đến quyền của phụ nữ và giá trị của công việc không được trả lương, đồng thời cần tăng cường nỗ lực nâng cao hiểu biết về tài chính.
Cuộc cách mạng trợ cấp cho các bà nội trợ của Ấn Độ vẫn đang ở những chương đầu. Nhưng điều đó cho thấy những khoản tiền nhỏ, được chuyển đều đặn trực tiếp cho phụ nữ, cũng có thể dịch chuyển cán cân quyền lực theo những cách tinh tế nhưng đầy ý nghĩa.