Ông Mohammed Ahmed Sayed Mohammed tìm kiếm rác thải nhựa trên sông Nile. Ảnh: Guardian
Ông Sayed nói: “Cá đã bỏ đi vì dòng sông bị nhựa bóp nghẹt”. Ông sống trên đảo al-Qarsaya từ khi rời quê Assiut ở thượng nguồn Nile để đến Cairo học việc đánh cá năm 14 tuổi. Từ đó ông không trở lại làng cũ mà lập gia đình tại đảo al-Qarsaya và nuôi ba người con. Giờ đây cả gia đình lớn của ông với 12 người cháu đều sống trên hòn đảo có khoảng 200 hộ dân.
Nguồn cá suy giảm do ô nhiễm nhựa trên sông đã buộc 180 ngư dân trên đảo al-Qarsaya phải đổi nghề sang thu gom rác thải.
Theo tờ Guardian (Anh), sáng kiến VeryNile do doanh nghiệp xã hội Bassita của Ai Cập khởi xướng năm 2018, đặt mục tiêu làm sạch dòng sông bằng cách trả tiền cho ngư dân thu gom nhựa với mức giá cao hơn thị trường. Chương trình mua rác thải nhựa với giá cao hơn đáng kể so với các cơ sở tái chế thông thường, qua đó tạo nguồn thu thay thế khi nguồn cá ngày càng cạn kiệt do ô nhiễm.
Trước đây, vào mùa Đông, mỗi ngày ông Sayed có thể đánh bắt khoảng 25 kg cá. Hiện nay, sản lượng chỉ còn 4 -5 kg, bán với giá khoảng 70 bảng Ai Cập (hơn 35.000 đồng) mỗi kg. Trong khi đó, rác nhựa có giá 33 bảng Ai Cập (hơn 16.500 đồng) mỗi kg. Vỏ lon thiếc thậm chí có giá tới 85 bảng Ai Cập (khoảng 42.700 đồng) một kg.
Vào mùa Hè, ông Sayed thu gom được 20kg rác thải nhựa mỗi ngày. Mùa Đông ông kiếm được 2.000-3.000 bảng Ai Cập (1 triệu – 1,5 triệu đồng) mỗi tháng chỉ từ việc thu gom rác thải nhựa.
Ông Sayed (60 tuổi) tâm sự: “Tôi đã cưới vợ gả chồng cho ba đứa con nhờ thu nhập từ việc thu gom rác thải nhựa. Tôi còn xây quán cà phê cho con trai cả của mình trên đảo, vì các con tôi không tìm được việc làm nào khác”.
Al-Qarsaya nằm ở trung tâm Cairo nhưng vẫn bị cô lập - chỉ có thể tiếp cận bằng phà hoặc thuyền đánh cá. Các cộng đồng ngư dân và nông dân đang phải chật vật trước sự xuống cấp của môi trường. Những làng mạc từng được nuôi dưỡng bởi dòng sông Nile giờ đây lại phải đối diện với hệ sinh thái ngày càng suy kiệt. Theo lời các ngư dân trả lời phỏng vấn của phóng viên Guardian, trước kia họ có thể kéo lên những mẻ cá nặng 6 - 17 kg. Nhưng nay, những ngư dân tham gia sáng kiến Very Nile phần lớn dành thời gian vớt rác nhựa trên sông, thay vì chỉ sống nhờ vào nghề đánh bắt như trước.
Sáng kiến Very Nile đã thu gom hơn 454 tấn rác thải nhựa từ sông Nile kể từ năm 2018, xử lý tại một nhà máy tái chế. Tổ chức này còn phân phát miễn phí 150 chiếc thuyền cho ngư dân và mở rộng hoạt động đến ba địa điểm, bao gồm cả quê hương của ông Sayed ở Assiut.
Đảo al-Qarsaya nằm ngay đối diện phố al-Bahr al-Azam, một trong những con đường sầm uất nhất ở Giza, và là nơi có khu du lịch Pharaonic Village. Thế nhưng cuộc sống của cư dân nơi đây vẫn xoay quanh những chiếc thuyền đánh cá và thửa ruộng nhỏ trên mảnh đất họ đang ở. Vợ của ông Sayed qua đời trên đảo cách đây ba năm, nơi hệ thống y tế vẫn còn thiếu thốn. Ba người con của ông cũng phải bỏ dở việc học. Trên đảo, cơ hội việc làm dành cho phụ nữ rất hạn chế, ngoài sáng kiến Very Nile gần như không có lựa chọn nào khác.
Dù ở giữa lòng thủ đô, aAl-Qarsaya vẫn mang dáng dấp của một vùng biệt lập. Hòn đảo giữ được những khoảng xanh hiếm hoi của Cairo. Ngư dân vớt rác trôi trên sông Nile – phần lớn từ các du thuyền – rồi biến nắp chai và túi nhựa thành sản phẩm tái chế. Những ngư dân từng cung cấp cá cho Cairo giờ đây lại góp phần nuôi sống nền kinh tế tái chế của thành phố bằng chính rác thải từ dòng sông.