Rác thải nhựa trên bờ biển Sukaraja ở Lampung, Indonesia. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Họ không chỉ tham gia với tư cách là các nhà đàm phán mà còn mang theo những nghi lễ truyền thống, lời ca và lời cảnh báo trực tiếp về mối đe dọa từ vi nhựa đang dần bóp nghẹt môi trường sống của họ.
Bà Panganga Pungowiyi - một thành viên của Mạng lưới Môi trường Bản địa từ Alaska (Mỹ) - đưa ra một yêu cầu khẩn thiết: hiệp ước toàn cầu phải đảm bảo công lý, đặc biệt cho các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Bà chia sẻ: "Chúng tôi đến đây để chia sẻ kiến thức và trách nhiệm bảo vệ các hệ sinh thái".
Alaska - vùng đất nơi bà Pungowiyi sinh sống - đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ các hóa chất độc hại. Những chất này, một phần đến từ nhựa và hoạt động khai thác dầu khí, di chuyển về phía Bắc theo các dòng hải lưu và luồng không khí, gây ra tác hại khôn lường.
Ông Henri Bourgeois Costa - chuyên gia môi trường từ Quỹ Đại dương Tara - cũng cảnh báo người dân Alaska chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ thủy ngân và các chất PCB (polychlorinated biphenyl), dù những hóa chất công nghiệp nặng này đã bị cấm ở các nước phát triển. Theo ông, những dòng hải lưu vốn mang lại nguồn cá dồi dào nay cũng đang "vận chuyển" một lượng lớn vi nhựa đến Alaska.
Mối đe dọa không chỉ dừng lại ở vi nhựa. Một nghiên cứu của Đại học bang Washington năm 2020 còn chỉ ra rằng 6PPD - một chất phụ gia hóa học trong lốp ô tô - đang gây hại cho sự sinh sản của cá hồi, một trong những nguồn thực phẩm chính của người dân Alaska. Chất này thoát ra từ lốp xe, hòa vào dòng nước và gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Với thông điệp "Không còn cá - không còn hải cẩu: không còn thức ăn", bà Pungowiyi nhấn mạnh các hóa chất độc hại đang gây bệnh cho các loài chim và động vật có vú, và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến chính con người, cả hiện tại và các thế hệ tương lai.
Bà Aakaluk Adrienne Blatchford, một nhà hoạt động khác đến từ Alaska (Mỹ), đã đưa ra lời cảnh báo lạnh lùng nhưng chân thực: "Nếu động vật chết, chúng tôi cũng chết". Bà giải thích rằng các cộng đồng bản địa phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên nhưng việc duy trì an ninh lương thực đang ngày càng trở nên khó khăn.
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn gặp nhiều bất đồng giữa các quốc gia sản xuất dầu mỏ và các nước có tham vọng lớn, tiếng nói của những người bản địa càng trở nên cấp thiết. Bà Blatchford kêu gọi: "Chúng ta cần một quyết định tập thể về cách xử lý cuộc khủng hoảng này." Bà hy vọng hiệp ước sẽ bao gồm danh sách các chất phụ gia hóa học bị cấm, mang lại sự thay đổi thực sự cho cuộc sống của các cộng đồng bản địa cũng như người dân toàn cầu.