Lại sắp đến Tết
… mấy năm nay Tết như ác mộng Hạnh, cô gái ngót nghét 30 tuổi vẫn còn độc thân. Khi mọi người tất bật vui vẻ đi chơi thì cô luôn phải tìm cách hoặc tránh mặt họ hàng đến chơi hoặc cố gắng đối mặt
“nhai đi nhai lại” mấy câu: “Cháu chưa có người yêu”, hoặc “30 vẫn còn trẻ mà”...
Khổ nỗi bố Hạnh lại là trưởng, Tết nào họ hàng cũng đến đông đủ, chẳng thiếu ai, vừa thắp hương bàn thở tổ, vừa chúc Tết gia đình. Tất nhiên thấy cô đứng trước mặt là lại bị hỏi, nào là “sắp lấy chồng chưa?”, “bao giờ cho bác ăn cỗ”, “cái T. nhà bà M. nó lấy chồng rồi kìa, mày định đến bao giờ”, hay là giới thiệu cho cho người này người kia… cứ như cô đã thành hiện tượng của cả họ.
Tết với những cô gái độc thân như Hạnh thì thích nhất là về nhà để được đi mua hoa đào với bố, được ngồi bếp nấu bánh chưng, làm mứt với mẹ. Thế mà có năm chưa về chưa đến cổng, cô đã bị một tràng các câu hỏi chuyện chồng con nếu có vô tình gặp ai ở ngõ, bất kỳ ai làm cô cụt hết cả hứng.
Cô trả lời đến có thể viết thành văn bản để nếu vào câu nào thì cứ thế mà đọc lên. Họ có biết đâu rằng, chính Hạnh cũng đang sốt ruột lắm đây, cô cũng chỉ muốn lấy chồng quách cho xong, đỡ khiến mọi người phải nhọc lòng lo lắng thay cho cô.
Vì thế cô liền nghĩ ra cách Tết cứ ở lì trong nhà, ít gặp mọi người cho đỡ phiền phức. Đặc biệt là ngày mồng 1 Tết, ngoài lúc phải dậy sớm phục dịch làm mâm cơm cúng với mẹ, còn lại hầu như cả ngày Hạnh nằm trong phòng đọc sách, nghỉ ngơi và tự lấy đó làm niềm vui, thay vì theo bố mẹ đi chúc Tết anh em, họ hàng ngóng tiền mừng tuổi như những năm trước. Cô đã chán ngấy cảnh gặp ai cũng sẽ phải lí nhí giải thích về tình trạng ế hoặc ngồi im nghe mẹ nói đỡ.
Lại khổ một nỗi nữa là bạn bè cô, lũ thân thiết với cô nhất thì chúng nó cũng đã yên bề gia thất hết rồi, Tết Hạnh cũng chẳng có ai để đi chơi cùng. Cứ thấy chúng nó bồng bế con đến nhà chơi, mẹ cô lại thở dài sườn sượt thay vì càu nhàu, chắc mẹ cũng chán chả buồn nói đến chuyện đó nữa.
Mồng 3 Tết năm ngoái gia đình Hạnh tổ chức mừng thọ cho bà nội. Cô vui lắm, nhưng đứa cháu gái của bà y như rằng lại trở thành câu chuyện chung của đại gia đình. Ban đầu mọi người hỏi cô đều cười trừ, đến lúc tức nước vỡ bờ quá cô đã phải đứng dậy hùng hồn tuyên bố với cả nhà: “Từ giờ mọi người đừng thắc mắc chuyện lấy chồng của cháu nữa nhé, khi nào chuẩn bị cưới cháu sẽ làm thông báo thật to dán ở cổng để ai đi qua cũng biết”, rồi hờn dỗi đi lên phòng và ở lỳ trên đó. Không ngờ cả nhà còn cười ầm lên như chế giễu phản ứng trẻ con của Hạnh khiến cô càng tức. Nhưng từ đó tần suất bị “hỏi thăm” mỗi lần về nhà giảm hẳn khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút.
Năm nay cô vẫn trong tình trạng “ế”, vẫn tình trạng” xuân này giống những xuân xưa, vẫn chưa có gấu vẫn chưa lấy chồng”… Tết này chắc Hạnh lại tiếp tục nằm lì trong nhà đọc sách, lướt mạng theo dõi bạn bè đi chơi. Tết này chắc mọi người trong nhà đã “rút kinh nghiệm” mà chẳng hỏi cô những câu vô duyên như trước khiến cô phải “nổi đóa” lên nữa, nhưng cô lại băn khoăn, liệu chẳng thấy ai quan tâm hỏi han nữa thì có buồn không nhỉ?