Đêm độc thân

19 giờ 30 phút. Đêm. Mai gọi điện đến í ới. Yên ơi Yên à! Đến phòng tao, làm tiệc độc thân đi chứ. Mày cứ ở yên đó, 10 phút sau có tài xế đến đón. Vậy thôi nhé!


Yên tắt máy. Khoác thêm chiếc áo khoác, tô một ít son môi. Chẳng biết lòng buồn hay vui. Thầm nghĩ, sắp lấy chồng rồi, điệu đàng chi nữa cho ai xem. Nhưng là con gái, cũng không thể quá nhếch nhác khi đi ra ngoài.

10 phút sau, anh đến. Yên nhìn anh, không nói gì. Có thứ gì đó từ bụng trườn lên và bóp nghẹn tim Yên. Quặn thắt. Đã hơn nửa năm rồi không được gặp anh. Anh nhìn vẫn như xưa nhưng có vẻ phong trần hơn. Và buồn. Yên thấy thật lạ với chính mình. Anh có gì mà buồn đâu. Anh và Yên đã đi trên hai con đường khác nhau lâu rồi. Thế giới không Yên, anh vẫn sống tốt đấy thôi. Anh cười nhẹ. Em không mong chờ tài xế là anh sao? Yên lặng lẽ cầm lấy chiếc nón bảo hiểm anh đưa. Không! Yên chờ hình dáng của anh từ hơn nửa năm trước, từ cái đêm anh đưa Yên sau buổi đi dạo và không trở lại. Yên đã biết bao lần gọi điện để nghe giọng nói cô tổng đài viên quen thuộc. Anh tắt máy. Vào những lúc ấy, Yên đã không biết bao lần đếm lòng mình thầm mong chiếc xe màu xanh trở lại con hẻm này. Nhưng anh vẫn mãi không trở lại. Đó là quyết định của anh cơ mà, anh không chọn Yên...

Yên ngồi sau lưng anh, gió thốc vào mặt. Mùi mồ hôi cộng với mùi rượu nồng nồng. Anh đã uống rượu. Có lẽ anh vừa trở về sau buổi chiêu đãi khách hàng. Công việc của anh đòi hỏi phải đi nhiều, phải gặp gỡ nhiều người, phải tửu và sắc. Nhưng anh chỉ uống rượu mà không gái gú. Khi yêu anh, nhiều người bảo lạ thật, cái thằng làm việc nơi phức tạp thế mà mày chẳng bao giờ nghi ngờ hay ghen. Nó đi lén thế nào sao mày biết. Có chứ, Yên nhiều đêm không ngủ được. Nhưng chỉ cần anh gọi đến dỗ dành, ngoan đi đừng lo. Vậy là Yên tin. Tình yêu phải được xây dựng trên niềm tin. Yên yêu và tin anh tuyệt đối!

Đến nơi, mọi người đã đông đủ. Mai thấy Yên tức thì chạy ào ra, lôi Yên vào một góc. Cô rối rít xin lỗi vì đã để anh đến rước Yên, vì không ai rảnh tay, vì anh tiện đường... Yên cười, không sao đâu. Mai vẫn nhìn Yên ái ngại. Có lẽ sợ chạm đến vết thương trong lòng Yên. Yên thấy mình có lỗi. Thời gian đầu khi anh quyết ra khỏi cuộc đời Yên, Mai là người chứng kiến và cũng là người an ủi Yên hết lời, cùng Yên đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất khi chia tay một cuộc tình được xem là tất cả.

Mọi người thay nhau chúc mừng Yên và cùng nhau ăn uống. Anh không ăn nhiều, và ít nói. Chỉ lâu lâu cười góp vui với mọi người. Anh là bạn thanh mai trúc mã của Mai. Họ lớn lên cùng quê, đi học cùng một trường đại học. Cũng nhờ Mai mà Yên đã quen anh.

Anh ra ngoài nhận điện thoại. Yên thôi không nhìn theo anh nữa. Thấy mình lạc lõng trong cái tiệc chia tay độc thân này, nhưng cũng không muốn ra về. Yên thấy cuộc đời mình cũng thật tẻ nhạt. Cô không quá gầy hay quá béo. Học không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ. Tính tình không quá tốt cũng không quá xấu. Đôi khi muốn nổi loạn nhưng lại không dám bước ra khỏi cái khuôn khổ của bản thân. Tóm lại, Yên là mẫu người thích hòa vào số đông. Mờ nhạt.

Tiệc tan. Lại một lần nữa, mọi người thay nhau chúc Yên hạnh phúc. Yên mỉm cười. Lúc tiễn Yên ra xe, Mai chầm chậm đi bên Yên. Chuyện đã qua một khoảng thời gian nhưng Mai vẫn không thôi tự trách mình. Mai nói phải chi mày với anh... thì đám này vui phải biết. Yên cười. Tao hạnh phúc lắm. Phải, cưới Thân đâu có gì mà Yên phải phàn nàn. Thân hiền lành, một viên chức nhỏ trong Ủy ban, mỗi ngày đi làm 8 tiếng về nhà có mấy mảnh vườn, có cả vịt lẫn heo đầy chuồng. Yên lấy Thân sẽ được anh giới thiệu vào để thành một cô công chức nho nhỏ. Cô sẽ vì anh, chăm sóc gia đình chồng, sinh những đứa con nối dõi. Cuộc đời Yên được định sẵn như một lập trình trong máy tính. Chỉ cần nhấn enter sẽ khởi động toàn bộ. Không cần thêm bất cứ hành động thừa thãi nào. Yên thấy mình đâu có gì phàn nàn, tại sao Mai lại thở dài?

Anh đưa Yên về. Là do anh tình nguyện, Yên cũng không muốn từ chối. Đêm nay Yên đặc biệt ít nói hơn thường lệ. Yên nghĩ đến Thân. Đây là đêm cuối cùng độc thân. Với lại Yên và Thân chưa bao giờ cãi nhau. Thân luôn nhường Yên trong tất cả mọi tình huống. Mối quan hệ tốt đẹp đến mức như một chiếc ly thủy tinh. Trong veo.

Cũng như lúc đi, anh và Yên không hề nói với nhau lời nào. Yên mặc cho những con gió và khói bụi cứ tạt vào mặt. Ran rát. Yên thấy vừa quen lại vừa xa lạ. Không biết những cô gái khác rơi vào trường hợp như Yên sẽ phản ứng như thế nào. Ngồi sau lưng người yêu cũ trong đêm chia tay độc thân, rong ruổi suốt những chặng đường mà khi hai người là người yêu đã từng đi qua nhau?

Yên nhìn lên bầu trời. Đêm yên bình đến lạ. Những dòng xe cộ vẫn ồn ào. Ánh đèn thành phố vẫn cứ mãi hồn nhiên lung linh. Thành phố vẫn vậy, chỉ có anh và Yên không còn ở vị trí cũ. Ngày xưa Yên rất thích chụp hình. Đặc biệt là chụp ngược sáng. Hình ảnh cứ nhạt nhòa, không rõ ràng nhưng lại rất đẹp, rất lung linh. Anh nhăn mặt. Những bức ảnh Yên chụp anh chưa bao giờ nhìn rõ mặt. Yên cười, để lần sau... Nhưng đến ngày anh ra đi, Yên vẫn chưa có bất cứ tấm ảnh nào của anh. Đó là nỗi bất hạnh đau khổ nhất và cũng là điều may mắn nhất mà Yên tự nhận thấy sau cuộc tình này. Rồi Yên sẽ quên nên không cần đóng gói chúng tống xuống gầm giường.

Xe đỗ trước hẻm. Yên xuống xe, lẳng lặng cảm ơn anh rồi quay đầu. Bước đi. Cố gắng tạo dáng đi thật tự tin, thật kiêu hãnh.

Hết đêm nay Yên sẽ là vợ người khác. Liệu anh có đau lòng?

Hết đêm nay Yên sẽ không còn là Yên nữa. Không còn là chính mình đến cái tên. Làm vợ Thân, ba má anh sẽ gọi cô là vợ thằng Thân, hàng xóm sẽ kêu cô là chị Hai Thân hay là chị Hai, trong khi Yên là con út. Còn mấy ai nhắc đến tên Yên, nhận ra đằng sau cái tên ấy là cả một ước mong mà mẹ gửi gắm cho con? Bình Yên.

Yên đến bên cửa sổ. Nhìn chiếc xe của anh đang hòa vào dòng người ngoài kia. Tất cả nhạt nhòa. Yên thấy tim mình như lạc đâu đó dưới bao tử. Nghẹt. Yên đã bao lần là một bức tượng. Đợi chờ trong vô vọng. Sau cái ngày Yên bắt gặp anh cùng một gã trai bước vào nhà nghỉ. Gã ấy, Yên biết rõ là một anh chàng đồng tính. Yên nhìn anh mỉm cười, rồi bước đi. Lời chia tay không cần nói ra. Yên biết anh im lặng đi sau mình đến nhà. Âm thầm. Yên biết đây sẽ là lần cuối anh đưa cô về. Nhưng cô vẫn đợi.

Yên vùi đầu vào gối. Nghe lòng mình rạn vỡ từng cơn. Yên ngạc nhiên thấy mình không thể khóc. Mắt cứ ráo hoảnh, khô không khốc.

Rất lâu sau Yên vẫn hay tự hỏi, tại sao Yên lại đi ngang qua cung đường đó trong cái ngày định mệnh? Là tình cờ hay những lời yêu thương dối trá không thể tồn tại lâu với thời gian? Nếu như ngày hôm đó Yên bắt gặp anh đi cùng cô gái khác biết đâu lại hay. Yên sẽ khóc lóc giận dỗi. Anh sẽ năn nỉ ỉ ôi, sẽ xin lỗi rằng những phút xao lòng. Và Yên sẽ tin. Hai đứa sẽ quay trở lại như cũ. Cùng đi trên những cung đường quen thuộc và Yên tiếp tục chụp những bức hình anh với gương mặt nhạt nhòa.

Nhưng đó chỉ là những gì Yên nghĩ, chưa bao giờ là thật. Ngày anh công khai đi với chàng trai ấy, Yên thấy mình cứ như một bà mai bất đắc dĩ...

Anh là người duy nhất không chúc Yên hạnh phúc như những người khác. Có những lời chúc sáo rỗng không cần nói ra.

Cần Thơ, ngày 22/9/2014
Di Nhiên
Tin khác
Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản