Tôi thích không gian yên bình, trong trẻo của các làng quê. Trong không gian ấy, tâm hồn như được gột rửa, mọi ưu phiền tan biến, được nạp thêm nguồn năng lượng tích cực mới. Nên hễ đi đâu, đến đâu, dẫu trong lòng phố xá, nếu tìm được một chút tĩnh lặng là thấy mình như mê đi. Một vài dịp được ghé nhà chị đồng nghiệp ở làng-phố (làng đã lên phố, nhưng vẫn giữ được nét thanh tịnh của làng), tôi cũng lập tức “chết mê” căn nhà sàn trong khuôn viên xanh mát của chị.
Giữa không gian phố thị náo nhiệt, chỉ cần vài trăm mét từ đường lớn, ngay lập tức đã có thể lọt vào một không gian vô cùng yên tĩnh. Căn nhà sàn trong ngôi làng ở quận ngoại thành Hà Nội như sáng lên trong nắng sớm đầu đông se lạnh. Vườn hồng trước nhà được chăm chút kỳ công, cây vảy ốc bám theo bờ tường dệt nên tấm thảm xanh ngắt. Nhất là, hai cây ngọc lan, một ở giữa vườn, một ở góc vườn tán lá sà xuống mái hiên, hoa thoảng hương ngan ngát.
Thường thì ngọc lan nở hoa tầm tháng ba và kéo dài đến tháng tám. Năm nay, hai cây ngọc lan nhà chị còn nở hoa cả vào tiết cuối thu, tháng mười một mà hoa bỗng bật nở, cánh trắng tinh e ấp trong kẽ lá.
Lạ thật, hoa nở trái mùa chăng. Mùa hoa thứ hai trong năm khiến chủ nhân của nó vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Thơm thảo của đất trời hay thơm thảo của quê hương xứ sở ban tặng cho con người, nên cứ mở lòng ra đón nhận. Những lúc như thế, dễ thường như ai bắt gặp cũng có thể lắng lòng mình, thấy thanh thản và dịu nhẹ quá đỗi.
Thế là mỗi ngày chị đều ngắt những bông ngọc lan trắng muốt còn chưa bung nở hết mang tới cơ quan. Chỉ cần một bông hoa để trên bàn làm việc, cũng như thấy cả khu vườn xanh mát thoảng mùi hương dịu nhẹ, khiến lòng người say đắm. Tôi thì mê tít cả màu hoa lẫn hương thơm của nó, nên cứ quẩn quanh sang phòng chị, để mỗi ngày dù đang bận rộn ở đâu hay làm gì đều nhận được tin nhắn “qua chị lấy hoa nhé” là chân sáo sang ngay.
Và cũng thật kỳ lạ, cứ gặp màu hoa trắng ấy, với mùi thơm thoang thoảng quyến rũ ấy, là tôi lại nhớ đến hai tác phẩm văn học mà tôi từng rất thích khi học phổ thông. Đó là truyện ngắn “Dưới bóng hoàng lan” của nhà văn Thạch Lam và bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của nhà thơ Hàn Mạc Tử. Đọc hai tác phẩm ấy, tôi cứ nghĩ rằng, không làng quê nào đẹp như ở đất nước mình.
Tôi hay nhẩm đọc những câu thơ trong bài “Đây thôn Vĩ Dạ” và hình dung một không gian đẹp như tranh: “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?/ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên/ Vườn ai mướt quá xanh như ngọc/ Lá trúc che ngang mặt chữ điền”. Tài tình đến thế: Nắng, mà là nắng mới lên trên hàng cau, khu vườn xanh ngắt. Trước không gian ấy, có tâm hồn nào không xao động, đắm chìm vào thiên nhiên cho được!
Tôi mê những câu văn của Thạch Lam trong truyện ngắn “Dưới bóng hoàng lan”. Đọc đi đọc lại vẫn thích thú bởi cảm nhận sự trong trẻo, tươi tắn của vùng quê, bên những con người hiền hậu.
Ngay mở đầu câu chuyện, đã thấy một không khí trong lành, rất đỗi yên bình: “Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thấy mát hẳn cả người; trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí… Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong thửa vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bực cửa”.
Cảm nhận về không gian nơi có người bà yêu quý của chàng trai trẻ từ phố thị về quê, nhất là với cây hoàng lan mà chàng gắn bó từ thuở nhỏ, dưới ngòi bút của Thạch Lam khiến cho người ta có một cảm giác mát lành, thơm ngát: “Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng; lá cây rung động trước làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm bẩm: "cây hoàng lan!", mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh nhắm mắt ngửi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi dưới gốc nhặt hoa… Thanh thấy tâm hồn nhẹ nhõm tươi mát như vừa tắm ở suối”.
Ngọn bút tài tình của nhà văn Thạch Lam tả cảnh vật, con người nhẹ nhàng, thanh thoát; cây vườn, lá hoa đều thơm dịu nhẹ, trong trẻo. Đọc những câu văn mà như hình dung như mình cũng đang sống trong khung cảnh yên bình của làng quê, nơi đó có một nếp nhà đơn sơ, có một người bà tóc bạc hiền hậu, một cô thôn nữ duyên dáng và một chàng trai với mối tình chớm nở.
Giữa bộn bề hối hả của cuộc sống hàng ngày, đọc lại áng văn ấy càng thấy thư thái, nhẹ nhõm, tự mình như sống chậm lại, chậm lại một chút. Nhẹ nhàng hương thơm, nhẹ nhàng không gian, nhẹ nhàng tâm hồn.
Trong khi tôi viết những dòng chữ này, thì xung quanh vẫn thoang thoảng hương ngọc lan, những bông hoa mà chị đồng nghiệp ngắt trong vườn nhà. Và tôi lại thấy mình như đang ở trong một làng quê đẹp đẽ; để lại ước muốn được đến với nhiều làng quê yên bình của quê hương xứ sở, với những con người hồn hậu của quê hương.