- Bố ơi! Sao đang đi, không có đèn xanh đèn đỏ mà bố lại tự dưng dừng lại giữa đường thế ạ? Muộn giờ học của con mất!
Em bé: - Chán thế! Hết Tết rồi… Chẳng còn ai mừng tuổi mình nữa!
Tôi là một người luôn mang những dự cảm về mùa và lấy đó làm niềm vui của cuộc sống bộn bề, coi đó là một ân huệ mà ông trời ban phát cho mình trải qua những năm tháng nhọc nhằn thuở nhỏ.
- Nhanh nhẩu lên, hôm qua cậu đã bị muộn 30 phút. Không muốn bị trừ mất nửa tháng lương đấy chứ?
“Nhà phê bình cần tri thức và bản lĩnh. Tôi thấy mình có cả hai”. Phạm Xuân Nguyên (ảnh) đã nói một câu rất ngạo như thế.
Thoạt nghe cứ ngỡ đây là một câu chuyện trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của VTV3; nhưng không, đây là câu chuyện rất cảm động của một nhà báo - NS Nhiếp ảnh đi tìm người trong ảnh.
Đã sắc mai vàng hắt lên trời biếc, ta nhìn nắng tìm về miền hoa nở, ta theo nẻo lòng tìm đến nơi em. Bầu trời có lúc lặng im. Men không màu mà lòng ta sóng sánh.
Một phụ nữ hớt hơ hớt hải chạy bổ đến phòng thường trực của công ty, nói với anh bảo vệ: Cho tôi vào gặp giám đốc!
Trong một lần nói chuyện cùng tác giả, chị kể rằng, chẳng hiểu sao chị lại dấn thân vào con đường viết văn, nhất là lại ưa thích viết truyện kinh dị.
Cuốn tiểu thuyết “Chuyện của Paco” được viết trên bối cảnh cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và những năm tháng hậu chiến của một người lính Mỹ hồi hương.
Thế là chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Trong đơn vị có sự chộn rộn khác thường. Tết năm nay đến với mọi người lính chúng tôi thật khác lạ; đó là sẽ đón cái Tết đầu tiên trên đất bạn.
“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam, ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời”. Tác giả Thanh Sơn trong một lần đến Cà Mau đã viết về Cà Mau như vậy.
Một cuốn sách bỗng từ trên trời rơi xuống, đó là cuốn sách gì và các nhóm máu sẽ xử lý thế nào?Nhóm máu bạn đang mang sẽ tiết lộ những gì về con người của bạn?
Mới thế mà đã hơn hai tháng tôi làm ở đây rồi. Công việc bắt đầu từ năm giờ chiều, mười giờ dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi, chiều mai lại đến. Cứ vậy, tất tần tật mọi ngày trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật.
Rất nhiều người đã từng hỏi, không hiểu ý tưởng ở đâu mà Di Li có thể viết nhiều như thế. Một năm có thể xuất bản vài cuốn truyện ngắn, chưa kể cho ra mắt truyện dịch nữa. Nhưng Di Li thì lý giải rất đơn giản.
Mỗi người mang một nhóm máu, vì vậy thế giới nội tâm của mỗi người cũng khác nhau. Trong đầu họ đang chất chứa những suy nghĩ gì? Hãy nhìn sâu vào, sâu vào...
Tôi thuộc tuýp người cổ hủ trong xã hội. Biểu hiện rõ nhất là việc tôi không cập nhật tin tức thường xuyên, không xem thời sự của đài truyền hình, không đọc báo, không nghe đài… Vì tất tần tật thời gian tôi phải dành cho việc mưu sinh và ngủ nghỉ.
Làm sếp thật khó, ngoài vẻ bụng to, miệng rộng ra lại còn phải có những bí quyết riêng cho mình