- Sao hôm nay đến muộn thế?
- Tắc! Ông ơi tắc! Bây giờ ra đến ngõ là tắc…
- Ấy… Chớ có lên án, tôi đang nghĩ mình phải bảo tồn cái cảnh ùn tắc này đấy ông ạ.
- Ông nói lạ, người ta đổ tiền đổ của để giải tỏa ùn tắc không được, ông lại nói bảo tồn…
- Thế mới hay chứ! Nhưng trước đây tôi thấy đường nhà ông có tắc bao giờ đâu.
- Thì vưỡn… Nhưng bi giờ “cậy” là đường vắng, người ta kẻ sơn khoanh hai bên đường lại lấy chỗ đỗ xe, chỉ chừa vừa đủ “hai con dê tránh nhau”, thành thử có một “con dê” quay ngang là y như rằng… tắc! Không biết có nơi nào khổ như nước mình không ông nhỉ?
- Sướng hay khổ là do ta cả thôi. Thế ông muốn khổ hay muốn sướng?
- Ông thử hỏi cả thế giới xem có ai lại muốn khổ. Nhưng tình cảnh nước mình thì chỉ còn nước… di dân tái định cư lên… Sao Hỏa mới khỏi tắc, ông bảo làm sao cho sướng…
- Trong họa có phúc đây ông ơi! Thế ông không nghe vừa rồi người ta bàn về “du lịch trải nghiệm” đó sao!
- Chắc lại như bọn trẻ nó đi “phượt” chớ gì…
- Na ná như thế, nhưng dữ dội hơn. Nhiều người thích “cảm giác mạnh”, muốn được trải nghiệm trong… thiên tai, nhưng nước họ lại không biết bão lụt là gì. Trong khi miền Trung nước mình bão lắm, lũ lụt nhiều; cái mặt trái của nó là khổ, nhưng nếu bây giờ ta biết khai thác tổ chức du lịch… mưa, du lịch… bão, du lịch… lụt, cho du khách được trải nghiệm sự dữ dằn của thiên nhiên thì lại kiếm ra tiền đó ông ơi!
- Tôi hiểu rồi! Vì vậy bây giờ mình phải bảo tồn cái sự ùn tắc để tổ chức du lịch tắc đường chớ gì…
- Ái chà! Sao hôm nay ông thông minh đột xuất quá chớ! Chắc lại vừa ăn sữa ngoại… tăng giá nên tăng chỉ số “ai - quy” phải không!!!
Hai Còm