Qua đèo cao vút giữa trùng mây gió thổi lửa vào chiều ải Bắc... Cao Bằng hiện ra trong nắng gió biên cương, xanh ngắt những nương ngô lộng gió đại ngàn...
Có rất nhiều loài hoa màu tím; hoa vi ô lét cánh tím mỏng manh, hoa cà, hoa chanh vườn nhà tím trong nỗi nhớ tuổi thơ khi ta theo mẹ ra vườn hái rau, nhặt cỏ, hoa cúc tím ngân vang trong bài hát cũ.
Nén nhang càng lúc càng đỏ rực hơn trong đêm gió lạnh đang ngập tràn căn nhà trống giữa cánh đồng mênh mông hiu quạnh. Tiếng bìm bịp kêu nước lớn cứ ra rả mồn một trên dòng kênh nghe buồn buồn da diết.
Mũi khoan xoáy vào thềm lục địa Đất nước nhói đau từ biển lên rừng Buốt tim 90 triệu người dân Việt Lưỡi Bò này toan liếm gọn Biển Đông!
Xóm nhỏ ven biển đêm nay không ngủ. Những chiếc đèn bình ắc quy lập lòe trong cơn gió biển tràn về ào ào. Mấy rặng phi lao nghiêng qua nghiêng lại như muốn đổ ập xuống giồng cát miền Trung phát ra những tiếng kêu lào xào.
Bọn ngạo mạn không mời mà đến Xuống biển ta nghễu nghện, nghênh ngang Lại còn đem cả giàn khoan Máy bay, chiến hạm, cả đoàn tuần dương.
Sau trận mưa báo mùa, nắng hạ vàng đã lại tràn về như rót mật xuống sân trường, giục những bông phượng vĩ nở lập lòe trong tán lá và gợi lại những dòng lưu bút của bạn bè trong miền ký ức mờ xa…
(Cảm nhận sau khi đọc bài thơ: “Rau muống ở Trường Sa” của Nguyễn Hưng Hải)
Tiếng búa đóng đinh cứ vang lên dồn dập. Hai Đáy mình mẩy nhễ nhại mồ hôi nằm gọn lỏn dưới thân ghe hư hỏng do bị tàu Trung Quốc đâm vào đang được che mát bằng mấy tấm lá dừa. Tháng 5 rồi mà trời còn nắng hừng hực như đổ lửa. Gió từ phía biển mỗi lúc mạnh thêm.
Lần đầu ra biển, tôi thích thú đến ngỡ ngàng và thấy mình thật nhỏ bé trước cái bao la rộng lớn của biển trời. Để rồi khi hoàng hôn buông xuống, lòng trào dâng cảm giác khoan khoái đến ngất ngây được nô đùa, mơn man cùng những con sóng.
Nhìn bát cơm trắng như bông mà cháu đem đổ vào thùng rác, bà xót ruột lắm. Lại còn bao nhiêu là thức ăn cũng bị đem đổ đi. Bà chép miệng: Lợn gà chả có, thật phí của giời.
Chuyến xe “u oát” bám đầy bụi đất đỏ băng băng vượt qua những ngọn đồi nhấp nhô. Hai bên đường rừng cao su non xanh mơn mởn. Gió miền cao thổi phần phật vào cửa sổ xe tạo không khí thật dễ chịu. Từng mốc cột cây số cứ vụt thoáng qua.
Tháng 5 tưng bừng, rộn rã lại về với tiếng ve kêu râm ran trong những vòm xanh rung rinh bóng lá.
Ly rượu đế chánh gốc Phú Lễ - Bến Tre được rót đi rót lại nhiều lần nhưng câu chuyện về Hoàng Sa của bốn mươi năm trước vẫn chưa được bắt đầu. Trăng đêm rằm cao lồng lộng và sáng rực rất lạ thường trên cánh đồng mênh mang lúa chín.
Nước từ vàm Bàu Sen trước nhà má Tám đỏ ngầu phù sa sau trận mưa dầm. Những dề lục bình trôi từ phía chợ huyện xuôi về cứ nhấp nhô theo sóng nước mỗi khi có chuyến ghe lớn ngược xuôi. .
Lên Hà Giang lần này đúng dịp phiên chợ Khau Vai, phiên chợ có một không hai trong cõi nhân gian này. Phiên chợ của những người có mối tình trắc trở, mỗi năm họp một ngày để tìm gặp lại nhau.
Cha tôi vừa hi sinh Anh tôi vào bộ đội Anh đi theo tiếng gọi Cứu nước, trả thù nhà
Vào giữa tháng ba âm lịch, tiết trời đỏng đảnh. Có ngày nóng rát mặt, có bữa ấm trời, có lúc lác đác mưa bay, lúc nóng, lúc lạnh. Khi oi bức, khi gió mát hây hẩy. Người ta bảo đó là lúc giao mùa.
Từ bé đến giờ, tôi đã từng nếm qua nhiều thức quà, nhiều hương vị trái cây của khắp các vùng miền, nhưng không có loại quả nào mang đến cho tôi một cảm giác thân thuộc và gần gũi giống như bồ quân.
Những thân tràm bị vùi lấp lâu năm dưới lớp bùn đất, đôi khi lớp thịt bị mục rữa, nhưng phần lõi vẫn còn rất cứng và rắn như đá… Khi được đem lên khô, phơi nắng rồi đốt, chúng cháy rất đượm và có mùi thơm thoang thoảng.