Sau trận mưa báo mùa, nắng hạ vàng đã lại tràn về như rót mật xuống sân trường, giục những bông phượng vĩ nở lập lòe trong tán lá và gợi lại những dòng lưu bút của bạn bè trong miền ký ức mờ xa…
Nhớ một buổi mai nào khi vừa bước qua cổng trường, tâm hồn học trò bỗng xao xuyến, bâng khuâng chợt nhận ra thấp thoáng mấy chùm hoa phượng đang đung đưa trong vòm cây xanh mướt. Ngắm nhìn bầy chim sẻ từ đâu ùa về, nhảy nhót chuyền cành, nô đùa ríu rít, rồi bất giác đưa mắt tìm kiếm và ngắm nhìn hết lượt bạn bè mà trong lòng dự cảm ngày phải tạm biệt mái trường sẽ đến không xa. Không khí lớp học bỗng dưng khác lạ, chẳng còn náo nhiệt tiếng cười đùa, nô nghịch ồn ã như mọi hôm nữa. Bước chân nhẹ nhàng hơn và tiếng lật sách, mở vở cũng thật êm, thật kín đáo nhưng cứ ngập ngừng như ấp ủ bao điều khó nói. Giọng nói, tiếng cười và ánh mắt trao nhau cũng giàu cảm xúc hơn. Đã thoáng thấy một vài bạn gái chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm trông về một cõi xa nào... Bỗng dưng, ai cũng cảm thấy lớp học này yêu thương và gắn bó hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ rằng từ cậu bạn nghịch ngợm nhất lớp cho đến những mái tóc dài nổi tiếng là mộng mơ, cũng đều sắp trở thành thi sĩ…Và lần đầu tiên trong đời học trò, chợt thấy xuất hiện mấy cuốn sổ nhỏ của những ai đó, cứ thập thò trong ngăn bàn. Ban đầu, những cuốn sổ đó được chuyền qua tay nhau, từ bàn trước xuống bàn sau một cách rụt rè, dấm dúi như sợ thầy cô trông thấy, như sợ mùa hè biết được mà trôi qua nhanh hơn. Nhưng chỉ ngày hôm sau, đã thấy đồ vật đó ở trong cặp sách của mọi cô cậu học trò. Người được nhận cuốn sổ vội mở trang đầu ra và cứ ngập ngừng, do dự …rồi mới đặt bút hý hoáy viết vào dăm, bảy dòng mực tím. Những cuốn sổ đó được nâng niu, vuốt ve và trao tay nhau gìn giữ lắm !...
Những cuốn sổ ghi lưu bút của học trò thật muôn hình muôn vẻ. Nó có hình chữ nhật, hình vuông hay hình trái tim và được cắt tỉa, dán hoặc vẽ những hoa văn trang trí thật sinh động và bắt mắt. Kích thước cuốn sổ có thể to bằng quyển sách nhưng cũng có thể chỉ bé chừng bàn tay để bỏ vừa vào túi áo, và thậm chí cuốn sổ lưu bút lại là những quyển vở học sinh, giấy trắng tinh với những dòng kẻ ngay ngắn. Trong đó có dáng chữ to tròn, rõ ràng của cậu lớp trưởng; có nét bút mềm mại, uốn lượn của cô bạn lớp phó dịu dàng và dòng chữ xiêu xiêu, nguệch ngoạc của cậu bạn tinh nghịch nhất lớp. Nhưng tất cả những lời văn lưu bút đều đẹp đẽ, chân thành, sâu sắc và nhiều ý nghĩa. Đó là những câu văn gợi nhắc lại bao kỷ niệm của thời cắp sách đã qua, tâm sự của những ngày sắp chia tay và cả những ước mơ, dự định tương lai. Lời văn dù mộc mạc hay chau chuốt, mộng mơ cũng đều khiến người đọc cảm thấy nao lòng và yêu quý biết bao !...Ai chưa được viết lưu bút cho bạn bè đều cảm thấy day dứt, phải tìm cho được và viết vào đó mấy dòng làm kỷ niệm thì mới yên lòng. Thậm chí có những cô cậu học trò còn để lại lưu bút trên tà áo của nhau hay khắc vội vàng mấy chữ trên mặt bàn, trên thân cây phượng ngoài cửa lớp…
Nhặt cánh phượng hồng ép vào trang lưu bút rồi gấp lại và cất kỹ đi, các cô cậu học trò bước vào mùa thi, hứa hẹn cùng nhau vươn đến khoảng trời mới đang mở ra trước mắt. Rồi mười năm… hai mươi năm sau và lâu hơn nữa, những dòng lưu bút học trò vẫn thắm tươi màu mực tím, vẫn xôn xao những kỷ niệm của tuổi học trò đẹp đẽ, hồn nhiên và trong sáng ấy!...
Trần Văn