Nhớ trái bồ quân

Từ bé đến giờ, tôi đã từng nếm qua nhiều thức quà, nhiều hương vị trái cây của khắp các vùng miền, nhưng không có loại quả nào mang đến cho tôi một cảm giác thân thuộc và gần gũi giống như bồ quân.


Bồ quân là một thứ quả tròn vo, be bé bằng hòn bi và có màu đỏ tím khi chín. Cách đây chục năm, ở quê tôi, hầu như trong vườn nhà nào cũng có trồng loại cây ăn trái này. Cứ đến mùa trái chín, đám trẻ con trong làng lại í ới gọi nhau đến hái. Cây bồ quân thường rất cao, lại có gai chi chít nên chẳng đứa nào dám trèo. Chúng tôi phải phân công nhau: đứa cầm sào tre chọc quả, đứa thì cúi lượm bồ quân. Hình ảnh những đứa trẻ quê nghèo lấy vạt áo hay mũ vải của mình ra để đựng những trái bồ quân chín đỏ đã trở nên quen thuộc và gần gũi đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể hình dung được rất rõ. Hương vị của trái bồ quân thì nếu đã ăn thử một lần, chắc hẳn mọi người sẽ chẳng thể nào quên. Bởi nó không ngọt ngào, chua lét, cũng không đắng chát tuyệt đối mà quyện lẫn ba vị đó làm một, tạo ra một “chất” rất riêng.


Bồ quân khi chín thường có màu đỏ, hơi tím tím trông cực kỳ hấp dẫn. Đứng từ dưới gốc cây nhìn lên, thấy những chùm quả chín treo lủng lẳng trên đầu mà tụi trẻ con chúng tôi phát thèm. Nhiều khi rớt nước miếng.


Đa số các loại quả đều chỉ thơm ngon khi vừa chín tới, không bị dập nát. Còn bồ quân thì trái lại, nếu muốn ăn ngon thì phải bỏ trái bồ quân hườm vào giữa hai lòng bàn tay, vo đi vo lại cho thịt quả dập dập, căng mọng lên và chực nứt ra rồi hẵng đưa lên miệng cắn.


Với tôi, ăn bồ quân ghét nhất là việc phải nhổ hạt. Có nhiều lúc sơ ý, tôi nuốt luôn ba, bốn hạt của nó vào bụng để rồi cả ngày ngồi thấp thỏm lo, sợ mai mốt... mọc thành cây trong bụng!


Con nít thì vốn nghịch ngầm, bất cứ điều gì cũng có thể nghĩ ra. Lúc những trái bồ quân còn xanh, chua và đắng nghét, tụi con trai thường hái chúng để làm “đạn” ném nhau hoặc chơi bắn bi, còn tụi con gái chúng tôi thì dùng để chơi đồ hàng.


Mọi người thường so sánh hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước. Riêng hai chị em tôi thì được nhận xét là…giống nhau như hai trái bồ quân, bởi mặt đứa nào cũng tròn trịa, hồng hào và béo múp. Đặc biệt hơn, cả hai chúng tôi đều sinh vào mùa thu - mùa tựu trường và mùa của những trái bồ quân chín đỏ. Phải chăng vì thế mà tôi luôn có một tình cảm rất đặc biệt dành cho loại quả quê mùa, giản dị và thân thương này?


Bây giờ, ít ai còn so sánh hai chị em tôi giống như hai trái bồ quân, vì mỗi đứa trông ngày một khác hẳn. Những cây bồ quân trong vườn và trước sân nhà tôi cũng đã không còn nữa. Hình ảnh những trái bồ quân chín chỉ còn đọng lại trong trí nhớ. Và mỗi khi nhớ, tôi lại thường mơ về những chiều cùng chúng bạn tíu tít cầm sào chọc bồ quân, tiếng cười nói vui vẻ, xôn xao cả một góc trời tuổi thơ…


Dương Thị Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN