Những quả bom lượn FAB-3000 do Nga sản xuất. Ảnh: Sputnik
Theo trang tin quốc phòng en.defence-ua.com mới đây, trong cuộc chiến công nghệ không ngừng nghỉ trên bầu trời Ukraine, Kiev cuối cùng đã chính thức lên tiếng về hệ thống đang làm giảm đáng kể hiệu quả của những quả bom lượn trang bị mô-đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất (UMPK) mà Nga ngày càng sử dụng nhiều. Suốt nhiều tháng qua, giới quan sát đã không ngừng đồn đoán về khả năng của Ukraine trong việc đối phó với thách thức từ loại vũ khí tầm xa này, và giờ đây, câu trả lời đã được hé lộ.
Mô-đun UMPK được phát triển riêng cho bom FAB-3000 nhằm tăng phạm vi hoạt động, khả năng điều hướng linh hoạt và độ chính xác của bom. Được thiết kế để ném bom chiến lược, FAB-3000 có thể xuyên thủng mọi công trình kiên cố, từ khu tập kết, sở chỉ huy, nhà kho đến các cơ sở công nghiệp... Do kích thước và trọng lượng đáng kể, loại bom này thường được triển khai trên các máy bay ném bom hạng nặng.
UMPK là một bộ mô-đun do Nga phát triển, có chức năng biến bom không dẫn đường truyền thống thành bom dẫn đường chính xác bằng cách gắn một bộ cánh và hệ thống dẫn đường. Điều này cho phép bom lướt về phía mục tiêu với độ chính xác cao hơn. Mô-đun UMPK bao gồm cánh và vây đuôi có thể gập lại, cho phép bom lướt trên quãng đường dài, kết hợp hệ thống định vị vệ tinh GLONASS để dẫn bom đến mục tiêu một cách chính xác.
"Chúng tôi có đủ số lượng hệ thống tác chiến điện tử có thể phá vỡ hệ thống dẫn đường của bom lượn của đối phương. Một quả bom có thể bay theo một hướng rồi đột nhiên lệch hướng. Cuộc chiến giữa các hệ thống dẫn đường và tác chiến điện tử là một cuộc đua liên tục - giống như cuộc đua giữa thiết bị bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử", Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với trang tin LB.ua.
Như vậy, hệ thống tác chiến điện tử (EW) đã nổi lên như một "lá chắn" hiệu quả, trở thành phương tiện chủ yếu để Ukraine đối phó với thách thức ngày càng gia tăng từ bom lượn Nga. Mặc dù không trực tiếp phá hủy những quả bom này, nhưng các giải pháp EW của Ukraine đã làm cho chúng trở nên kém chính xác, ngăn chặn chúng tìm đến mục tiêu đã định. Nguyên lý hoạt động dựa trên việc UMPK sử dụng hệ thống định vị vệ tinh để dẫn đường. Bằng cách gây nhiễu hoặc giả mạo tọa độ, các hệ thống EW của Ukraine có khả năng làm chệch hướng đường bay của bom.
Về phía Nga, nước này cũng không ngừng nỗ lực để tăng cường khả năng chống nhiễu cho bom lượn của mình. Các hệ thống UMPK của Nga được trang bị ăng-ten chống nhiễu Kometa-M do nước này sản xuất.
Một yếu tố quan trọng khác cần lưu ý là do bom lượn được phóng từ khoảng cách xa và độ cao lớn, chúng phải tiếp xúc với nhiễu tác chiến điện tử trong một khoảng thời gian đáng kể trên đường bay. Thời gian càng lâu mà quả bom trang bị UMPK không nhận được dữ liệu tọa độ chính xác, sai số trong việc nhắm mục tiêu của nó càng lớn. Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng ngay cả những sai lệch đáng kể về mục tiêu cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn sức công phá của chúng.
Cuộc chiến công nghệ này vẫn đang tiếp diễn giữa Nga và Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh (RUSI) có trụ sở ở Anh, Nga có kế hoạch sản xuất một số lượng khổng lồ bom lượn vào năm 2025, ước tính khoảng 75.000 quả, trung bình 205 quả mỗi ngày. Điều này cho thấy Nga coi đây là một khả năng tấn công tầm xa quan trọng và sẽ tiếp tục tìm cách nâng cao hiệu quả của loại vũ khí trên.
Trong bối cảnh đó, NATO cũng không đứng ngoài cuộc. Liên minh quân sự này đã xác định các biện pháp đối phó hiệu quả chống lại bom lượn của Nga, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Ukraine. Thậm chí, NATO đã phát động một kế hoạch "Thách thức Đổi mới" để tìm kiếm các giải pháp tiên tiến hơn.
Vào đầu tháng 2 năm nay, dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Đồng minh NATO, "Thách thức Đổi mới" lần thứ 15 đã được khởi động, tập trung vào việc tìm ra các giải pháp để chống lại bom lượn Nga, đặc biệt là hệ thống UMPK. Cuộc thi đã thu hút 40 đề xuất và gần đây đã công bố ba giải pháp chiến thắng, nhận được sự đánh giá cao từ Ukraine, với một quân nhân Ukraine đang ở tiền tuyến là thành viên của ban giám khảo.
Giải nhất thuộc về công ty Pháp Alta Ares với một giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xác định và dự đoán quỹ đạo bay của bom lượn. Hệ thống này được cho là đã được điều chỉnh từ một hệ thống trinh sát hiện có được thiết kế ban đầu cho các nhiệm vụ ở Ukraine. Bằng cách sử dụng thuật toán AI để xử lý dữ liệu video và âm thanh, hệ thống này có hai chức năng chính: cảnh báo sớm cho quân đội trong khu vực dự kiến bị tấn công để họ có thể kích hoạt hệ thống EW và di tản, đồng thời cho phép dự đoán hướng tấn công tiềm tàng để có biện pháp phòng ngừa.
Vị trí thứ hai thuộc về công ty khởi nghiệp Tytan Technology của Đức, với đề xuất thiết bị bay không người lái (UAV) phòng không Tytan để đánh chặn bom lượn. UAV này đã chứng minh khả năng bắn hạ các UAV khác trong quá trình thử nghiệm ở Ukraine từ tháng 12/2024. Với chi phí sản xuất thấp, tầm hoạt động hơn 15 km, tốc độ trên 250 km/giờ và đầu đạn nặng 1 kg, UAV Tytan được dẫn đường bằng hệ thống hiện đại.
Giải ba được trao cho một công ty khởi nghiệp khác của Pháp, Atreyd, với ý tưởng tạo ra một bầy đàn UAV cảm tử tự động. Khái niệm này bao gồm việc tạo ra một "bức tường UAV" để chặn bom lượn.
Chỉ huy NATO về Chuyển đổi Pierre Vandier cho biết ba giải pháp chiến thắng "đã nhận được đánh giá cao từ Ukraine vì đáp ứng được nhu cầu hiện tại". Điều đáng chú ý là ngoài các đội từ các nước NATO, nhóm Night Watch của Ukraine cũng lọt vào vòng chung kết, cho thấy sự chủ động của Kiev trong việc tìm kiếm các giải pháp đối phó với mối đe dọa từ trên không. Hệ thống Night Watch Lima của Ukraine, một hệ thống EW chuyên dụng được thiết kế để chống lại bom lượn, đã được công khai trước đó.
Phân tích các đề xuất lọt vào chung kết cho thấy sự tập trung vào cả các biện pháp đối phó động học (sử dụng vũ khí để đánh chặn) và các biện pháp điện tử (gây nhiễu hệ thống dẫn đường). Hầu hết các nhóm đều tập trung vào việc sử dụng UAV, đặc biệt là các phương pháp tiếp cận dựa trên bầy đàn, với một hệ thống cho phép điều khiển đồng thời tới 200 UAV. Bên cạnh đó, các hệ thống EW nhằm làm sai lệch độ chính xác của mục tiêu, tận dụng việc bom lượn Nga dựa vào định vị vệ tinh, cũng nhận được sự quan tâm đáng kể. Một hệ thống EW được hỗ trợ bởi AI thậm chí đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong điều kiện chiến đấu.
Ngoài ra, đề xuất sử dụng năng lượng vi sóng để vô hiệu hóa thiết bị điện tử của bom lượn cũng được đề cập. Tuy nhiên, công nghệ laser chiến đấu dường như vẫn chưa sẵn sàng để triển khai trong thời gian ngắn, khi không có đề xuất nào liên quan đến loại vũ khí này lọt vào chung kết.