Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo trang Al Jazeera, những tác động kinh tế đầu tiên từ cuộc xung đột tại Iran đã nhanh chóng lan rộng, thể hiện qua biến động của thị trường dầu mỏ, các tuyến vận tải biển và tâm lý bất ổn trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, hệ lụy lâu dài có thể vượt xa Trung Đông, làm thay đổi thị trường năng lượng, mạng lưới thương mại và cục diện địa chính trị toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia châu Phi đang đánh giá lại chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, hợp tác quốc phòng và thu hút đầu tư. Đối với các nền kinh tế vốn chịu áp lực từ xung đột và nợ công, cuộc khủng hoảng vừa làm gia tăng rủi ro, vừa thúc đẩy các nỗ lực tăng cường năng lực nội tại, đa dạng hóa đối tác và giảm phụ thuộc vào các cường quốc.
Cục diện địa chính trị đang thay đổi
Các mối quan hệ đối ngoại của châu Phi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi các cường quốc phải phân bổ lại nguồn lực để ứng phó với những ưu tiên an ninh mới. Theo giới phân tích, điều này có thể thúc đẩy các nước châu Phi đa dạng hóa nguồn vốn, củng cố các thể chế khu vực và xây dựng quan hệ cân bằng hơn với các đối tác bên ngoài.
Vai trò của Iran tại châu Phi cũng đang được xem xét lại. Nếu căng thẳng kéo dài, Tehran có thể gặp khó khăn trong việc duy trì các hoạt động hợp tác ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa sự can dự của các nước bên ngoài sẽ suy giảm. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là những bên có khả năng mở rộng ảnh hưởng thông qua hợp tác quân sự, quốc phòng và ngoại giao.
Moskva đã mở rộng hợp tác quân sự và xuất khẩu vũ khí thông qua các sáng kiến như Africa Corps, trong khi Ankara gia tăng hiện diện bằng xuất khẩu thiết bị quốc phòng, công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV), các chương trình huấn luyện và hoạt động ngoại giao.
Theo một số chuyên gia, cạnh tranh ảnh hưởng tại châu Phi vì thế có thể sẽ gia tăng thay vì suy giảm.
Sudan và cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại Biển Đỏ
Sudan là một ví dụ điển hình cho thấy những chuyển dịch địa chính trị nói trên đang diễn ra như thế nào trên thực địa. Quốc gia này đã trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các cường quốc khu vực, trong khi cuộc nội chiến ngày càng được nhìn nhận là chịu tác động từ các liên minh bên ngoài, các mạng lưới cung ứng và cuộc cạnh tranh chiến lược tại Biển Đỏ.
Nhà nghiên cứu Sudan Leena Badri, nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Tahrir về Chính sách Trung Đông, nhận định kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao là quá lạc quan.
“Mọi hy vọng cuộc chiến với Iran sẽ đưa Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tiến gần nhau hơn, từ đó giảm sức ép đối với Sudan, đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực. Trái lại, sự cạnh tranh giữa hai nước tại Sudan và khu vực Biển Đỏ còn có dấu hiệu gia tăng, khiến triển vọng chấm dứt xung đột vẫn rất mong manh”, bà lập luận.
Cuộc xung đột với Iran cũng làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của các tuyến hàng hải. Các chuyên gia chỉ ra rằng Iran đã tăng cường hợp tác quân sự với quân đội Sudan, trong khi các tuyến tiếp vận qua Biển Đỏ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Đồng thời, nhiều mạng lưới khu vực khác cũng đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng thông qua các kênh khác nhau.
Đối với Sudan và các nước láng giềng, cuộc khủng hoảng càng cho thấy bất ổn bên ngoài châu Phi ngày càng có khả năng tác động trực tiếp đến tình hình chính trị và an ninh dọc hành lang Biển Đỏ.
Tàu thuyền di chuyển qua kênh Suez (Ai Cập) trên Biển Đỏ. Ảnh: THX/TTXVN
Mối lo ngại này cũng đang lan rộng trên toàn lục địa. Khi Mỹ và các đồng minh dành nhiều nguồn lực hơn cho các thách thức an ninh tại Trung Đông, một số chính phủ châu Phi lo ngại rằng sự quan tâm về ngoại giao và hỗ trợ an ninh dành cho châu lục này sẽ giảm bớt. Với những quốc gia vốn đang đối mặt với bất ổn tại vùng Sahel và khu vực Sừng châu Phi, điều này có thể khiến các thách thức hiện hữu càng trở nên nghiêm trọng hơn.
An ninh năng lượng chịu thêm sức ép
Cuộc hoảng cũng bộc lộ rõ mức độ dễ tổn thương của châu Phi trước các gián đoạn trên những tuyến hàng hải huyết mạch. Khi eo biển Hormuz và các tuyến vận tải qua Biển Đỏ gặp bất ổn, nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu, phân bón và hàng hóa thiết yếu phải đối mặt với chi phí logistics tăng cao và nguy cơ đứt gãy nguồn cung.
Theo nhà phân tích quan hệ quốc tế tại Nam Phi, bà Aaliyah Vayez, điều này phản ánh sự phụ thuộc sâu sắc của châu Phi vào các hệ thống toàn cầu, đồng thời cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường năng lực trong nước, đa dạng hóa đối tác và giảm rủi ro trong các chuỗi năng lượng, thương mại và cung ứng.
Các chuyên gia cho rằng đây cũng là động lực để thúc đẩy những cải cách đã được đề xuất từ nhiều năm qua như mở rộng công suất lọc dầu, nâng cấp logistics và giảm phụ thuộc vào thị trường năng lượng bên ngoài.
Hiện phần lớn dầu thô của châu Phi được xuất khẩu, trong khi phần lớn sản phẩm dầu tinh chế lại phải nhập khẩu. Mô hình này khiến nhiều nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các cú sốc từ bên ngoài. Vì vậy, mở rộng năng lực lọc dầu trong nước ngày càng được xem là ưu tiên chiến lược.
Một cơ sở khai thác dầu tại Delta, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Nhà máy lọc dầu Dangote của Nigeria được đánh giá có thể tạo ra bước ngoặt. Với công suất khoảng 650.000 thùng/ngày, cơ sở này đã bắt đầu giúp Nigeria giảm phụ thuộc vào nhiên liệu tinh chế nhập khẩu, qua đó tăng cường an ninh năng lượng.
Trong khi đó, nhiều khu vực khác vẫn đối mặt với rủi ro lớn. Các nước Đông Phi và Nam Phi vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu từ khu vực vùng Vịnh, khiến họ dễ bị tác động nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trong thời gian dài.
Để ứng phó, các cuộc thảo luận về việc mở rộng công suất lọc dầu tại Đông Phi đã được thúc đẩy. Nếu được triển khai, một dự án nhà máy lọc dầu với sự tham gia của các đối tác trong khu vực có thể góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và nâng cao khả năng bảo đảm an ninh năng lượng dọc bờ biển Ấn Độ Dương.
Cơ hội cho những thay đổi mang tính chiến lược
Khủng hoảng tại eo biển Hormuz đang thúc đẩy nhanh hơn những thay đổi vốn đã bắt đầu, đồng thời phơi bày những điểm yếu trong hệ thống năng lượng, logistics và an ninh của châu Phi.
Theo nhiều nhà quan sát, đây không chỉ là câu chuyện về giá dầu mà còn là cơ hội để châu Phi mở rộng năng lực lọc dầu, tăng cường kết nối hạ tầng, thúc đẩy Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA) và nâng cao quyền tự chủ chiến lược.
Bà Marie Camara, Giám đốc phụ trách khu vực công của Africa CEO Forum, nhận định cuộc khủng hoảng hiện nay cũng mở ra cơ hội để châu Phi tận dụng vị trí địa chiến lược, đa dạng hóa đối tác, giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài và thúc đẩy thương mại nội khối.