Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Từ “chiến tranh thuế quan” đến “vũ khí đất hiếm”
Kênh CNA dẫn nhận định của ông Kevin Chen, nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), cho rằng so với cuộc chiến thương mại năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Trung Quốc hiện ở thế vững vàng hơn. Sau nhiều năm củng cố kinh tế và xây dựng các “đòn bẩy chiến lược”, Bắc Kinh đã xác định rõ những điểm mạnh để tạo lợi thế cho kịch bản đối đầu thương mại mới. Lần này, thay vì đáp trả bằng thuế quan, Trung Quốc đã lựa chọn sử dụng một “vũ khí” mới - đất hiếm.
Ngay trước thềm cuộc gặp tại Seoul, Bắc Kinh đã ban hành loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu toàn diện đối với đất hiếm – nguyên liệu quan trọng trong chuỗi sản xuất công nghệ toàn cầu. Động thái này lập tức phát huy hiệu quả, mở đường cho một thỏa thuận giúp Trung Quốc giành được nhượng bộ về thuế quan và một số quy định xuất khẩu.
Giới quan sát nhận định chiến lược này dựa trên cách Trung Quốc đánh giá phong cách đàm phán của ông Trump: ưu tiên các kết quả thương mại trước mắt. Tuy nhiên, việc đặt quá nhiều kỳ vọng vào “lá bài đất hiếm” cũng tiềm ẩn rủi ro, có thể tác động tiêu cực đến ổn định khu vực nếu xảy ra sai sót.
Chiến lược của Bắc Kinh
Sử dụng đất hiếm làm công cụ mặc cả không giúp Bắc Kinh đạt mọi mục tiêu, nhưng đã tạo ra kết quả cụ thể. Trung Quốc được giảm một phần thuế quan, trong khi Washington tạm hoãn hai chính sách: phí cảng đối với tàu Trung Quốc và một quy định có thể khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp mất quyền tiếp cận công nghệ Mỹ.
Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua thêm đậu tương Mỹ và hoãn một năm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Thỏa thuận không đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như Đài Loan, đồng thời Mỹ vẫn duy trì kiểm soát xuất khẩu chip cao cấp – loại linh kiện mà giới an ninh đặc biệt quan ngại.
Lợi ích lớn nhất với Trung Quốc có lẽ là củng cố hiệu quả chiến lược hiện tại. Bắc Kinh tin rằng Mỹ sẽ nhượng bộ nếu nguồn cung chiến lược như đất hiếm bị đe dọa, từ đó mở rộng chiến thuật sang các lĩnh vực khác như dược phẩm, pin lithium-ion hay chip cũ. Hai cuộc gặp tiếp theo giữa ông Tập và ông Trump, dự kiến trong năm 2026, có thể kéo dài “đình chiến thương mại”, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ leo thang căng thẳng.
“Áp lực tối đa” – con dao hai lưỡi
Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Điều đáng chú ý là chiến lược “gây áp lực tối đa” của Trung Quốc vốn giống phong cách ngoại giao được ông Trump áp dụng. Chiến lược này có thể mang lại lợi thế ngắn hạn nhưng đồng thời tồn tại những hạn chế tương tự.
Càng dùng “vũ khí đất hiếm”, Trung Quốc càng thúc đẩy các nền kinh tế khác tìm cách giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của họ. Thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD giữa Mỹ và Australia để mở rộng khai thác khoáng sản chiến lược, cùng các cam kết tương tự với Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn cung đang tăng tốc.
Tại châu Âu, việc Hà Lan quốc hữu hóa hãng chip Nexperia – thuộc sở hữu Trung Quốc – cũng phản ánh lo ngại Bắc Kinh có thể “vũ khí hóa” chuỗi cung ứng.
Giới phân tích cho rằng việc xây dựng một chuỗi cung ứng đất hiếm thay thế sẽ mất từ 5 đến 7 năm, nhưng tiến trình này đã bắt đầu – và chính các biện pháp cứng rắn của Trung Quốc đang thúc đẩy nó nhanh hơn.
Càng mạnh tay, Bắc Kinh càng khiến “lá bài đất hiếm” mất giá trị trong dài hạn.
Thế giằng co khó thoát
Chiến lược gây áp lực tối đa cũng khiến Mỹ không dễ hạ nhiệt căng thẳng. Trung Quốc có thể đưa ra “củ cà rốt” như thương vụ TikTok hay tăng mua nông sản, nhưng mỗi khi Washington hành động, Bắc Kinh thường đáp trả bằng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chiến lược.
Nếu Mỹ áp gói trừng phạt thứ cấp với Trung Quốc liên quan đến dầu Nga, phản ứng từ Bắc Kinh gần như chắc chắn. Ngược lại, Washington cũng có thể thử phản ứng của Trung Quốc, khiến cục diện trở nên khó đoán. Khi cả hai bên dùng chiến thuật “áp lực tối đa”, nguy cơ hiểu lầm, tính toán sai và leo thang sẽ gia tăng.
Kết quả là quá trình “tách rời” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – vốn khởi đầu từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump – sẽ tăng tốc, khi mỗi bên coi sự phụ thuộc là rủi ro an ninh. Chiến lược đất hiếm có thể mang lại chiến thắng chiến thuật cho Bắc Kinh trong ngắn hạn, nhưng nếu lạm dụng, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, đe dọa chính sự ổn định khu vực mà Trung Quốc muốn duy trì.