Theo nhận định của các nhà phân tích, điều mà Thổ Nhĩ Kỳ e sợ nhất là việc hình thành ý thức về một nền độc lập trên thực tế dù chưa được công nhận ở Rojava, vùng lãnh thổ Syria có đông người Kurd sinh sống, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd hùng mạnh ở dọc đường biên gới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.
Khó khăn cho một thỏa thuận hòa bìnhDưới những áp lực lớn từ phương Tây, trong tuần trước Tổng thống Erdogan đã cho phép một nhóm nhỏ khoảng 150 chiến binh Peshmerga của người Kurd Iraq đi qua lãnh thổ để đến tham chiến tại Kobane. Động thái này không phản ánh một sự dịu đi trong quan điểm không thể thỏa hiệp của ông Erdogan về PYD mà phần nhiều mang dấu hiệu của sự ấm lên trong quan hệ với người Kurd Iraq của Ankara.
Những người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ chào đón các chiến binh người Kurd đang vượt qua cửa khẩu Habur (biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Iraq) tiến về thị trấn Kobane ngày 29/10. Ảnh: AFP/ TTXVN |
Phó giáo sư Romano nhận định: “Người Kurd Iraq với chính sách đối ngoại thận trọng và thân-chủ nghĩa tư bản, chính trị bảo thủ đã trao cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ một cơ hội để cho thế giới thấy Thổ Nhĩ Kỹ chỉ bài PKK, chứ không bài người Kurd”. Dẫu vậy, thế khó xử của Thổ Nhĩ Kỳ là việc cuộc khủng hoảng Kobane xuất hiện vào một thời điểm nhạy cảm trong tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột với PKK vốn đã cướp đi sinh mạng của 40.000 người kể từ khi nhóm này bắt đầu cuộc nổi dậy vũ trang vào năm 1984.
Tháng trước, khi cơn giận của người Kurd tràn ra các con phố Thổ Nhĩ Kỳ vì chiến thuật chậm rãi và cẩn trọng của Ankara với IS, trên 30 đã thiệt mạng. Còn PKK thì cảnh báo rằng một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được duy trì từ năm 2013 sẽ chấm dứt nếu Kobane rơi vào tay IS. Người đứng đầu lực lượng du kích vũ trang PKK Cemil Bayik trong tuần trước cho hay: “Chúng tôi không thể tách biệt tiến trình đàm phán hòa bình với vấn đề Kobane”.
Theo một bản báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS), cuộc khủng hoảng Kobane là “một bước thụt lùi lớn” cho những hy vọng về một nghị quyết cận kề đối với một vấn đề lớn hơn của người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn bởi nguy cơ đến từ những cuộc đụng độ nội tại trong cộng đồng người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ với sự hiện diện của nhóm người Kurd Hồi giáo cực đoan dòng Sunni Huda-Par, lực lượng ngả về IS và căm ghét PKK.
IISS cho rằng cuộc khủng hoảng có hai mặt tác động lên Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trong nước, an ninh của quốc gia này bị đe dọa. Trong khi đó, ở nước ngoài, Thổ Nhĩ Kỳ bị cô lập nhiều hơn vì một chính sách “đã hủy hoại nghiêm trọng vị thế của quốc gia này trong khu vực”.
Dẫu vậy, Thủ tướng Davutoglu cho biết chính phủ sẽ vẫn theo đuổi một tiến trình hòa bình với “quyết tâm tuyệt đối”, mô tả đó là “một câu chuyện thành công” đóng vai trò quan trọng với tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này sẽ bước vào cuộc bầu cử quốc hội vào tháng sáu năm sau và đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) ý thức chính xác tầm quan trọng của lực lượng người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ, ước tính nẵm giữ khoảng 15 – 20 triệu lá phiếu.
Còn theo ông Bayik, giải pháp duy nhất cho tiến trình đàm phán là tìm ra các nhà trung gian hòa giải bên ngoài, và lực lượng này rất có thể đến từ nước Mỹ. “Chúng tôi đã đấu tranh với Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm. Cả chúng tôi lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều không đạt được mục đích bằng chiến tranh. Vì vậy phải có một giải pháp chính trị”.
Anh Tiếu (
Theo ASI/AFP)