Những 'lằn ranh đỏ' Ukraine đã xóa bỏ và còn tồn tại trong xung đột với Nga

Từ xe tăng Leopard đến dùng vũ khí phương Tây tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, đó là những “lằn ranh đỏ” mà Ukraine đã vượt qua, nhưng còn những ranh giới vẫn tồn tại thì sao?

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống pháo Caesar của Pháp trên mặt trận Avdiivka vào tháng 12/2022. Ảnh: El Pais

Lần lượt vượt qua các "lằn ranh đỏ"

Mối quan hệ giữa Ukraine và các đồng minh NATO của nước này đang đi theo một mô hình giằng co nhiều khi khiến Kiev tuyệt vọng. Kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2/2022, những hạn chế do các cường quốc thuộc Liên minh áp đặt trong lĩnh vực quân sự vì lo sợ leo thang chiến tranh bên ngoài Ukraine đã được chính phủ của Tổng thống Zelensky lẩn lượt khắc phục. Mọi quyết định quan trọng, từ việc chuyển giao xe tăng Leopard của Đức cho đến máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, đều phải trải qua các cuộc đàm phán kéo dài. Giờ đây, một trong những “lằn ranh đỏ” lớn tồn tại kể từ khi phương Tây bắt đầu hỗ trợ cho Kiev đã bị xóa bỏ: Đó là việc sử dụng vũ khí của NATO chống lại các mục tiêu quân sự trên đất Nga.

Cuộc tấn công của Nga phát động vào ngày 10/5 ở phía bắc thành phố Kharkov một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của Ukraine trong việc sử dụng tên lửa và pháo binh do NATO cung cấp để chống lại các mục tiêu ở bên kia biên giới. Điện Kremlin tập trung pháo binh, hệ thống tên lửa, các đơn vị không quân và thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động chống Ukraine tại tỉnh Belgorod của Nga, giáp với phía bắc Kharkov.

Từ đầu tháng 5, Kiev đã thúc ép các đối tác của mình mạnh mẽ hơn về cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Sau những lời từ chối kiên quyết, tuần trước ​​hàng loạt thông điệp ủng hộ đã phát đi từ các cường quốc như Pháp và Đức, và cuối cùng là từ Mỹ. Báo chí Mỹ và Ukraine đưa tin Tổng thống Joe Biden đã bí mật cho phép pháo binh, hệ thống phòng không và tên lửa tầm trung Himars do Washington cung cấp được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga bên kia biên giới, từ các tỉnh Kharkov và Sumi của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã xác nhận quyết định này vào ngày 31/5 tại cuộc họp báo của lãnh đạo NATO ở Praha.

Sự thay đổi quan điểm của Mỹ diễn ra rất từ ​​từ nhưng đã đạt được động lực do những thiệt hại với Ukraine từ việc Quốc hội Mỹ trì hoãn gia hạn viện trợ quân sự đã trở nên rõ ràng. Chìa khóa của sưh thay đổi là chuyến thăm của ông Blinken tới Kiev hai tuần trước, trong đó nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đã có thể trực tiếp chứng kiến nhu cầu quân sự của Ukraine.

Tuy nhiên, khi Mỹ tăng tốc sản xuất đạn dược để gửi đến Kiev và tìm cách tăng tốc độ cung cấp vũ khí, Tổng thống Biden vẫn tiếp tục cấm Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa để chống lại lãnh thổ Nga.

Điều này đặt ra một rào cản mới mà Kiev phải cố gắng vượt qua. Tuần trước ông Zelensky tuyên bố rằng Moskva đang tập trung hàng nghìn binh sĩ cách biên giới 90 km để tăng gấp đôi áp lực lên mặt trận Kharkov. Petro Chernik, một đại tá trong quân đội Ukraine, nói rằng cách duy nhất để đánh vào nơi tập trung quân này chính là bằng tên lửa ATACMS, chứa đầy bom chùm.

Khi được hỏi về điều này ở Praha, Ngoại trưởng Blinken nói rằng chính phủ của ông sẽ “thích ứng và điều chỉnh” quan điểm của mình nếu cần thiết. 

Mối đe dọa hạt nhân

Mỗi lần phương Tây bật đèn xanh ủng hộ Ukraine đều đi kèm với những lời cảnh báo từ Moskva. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/5 cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu NATO sử dụng tên lửa chống lại Nga: “Ở châu Âu, đặc biệt là các nước nhỏ, họ nên nhận thức rõ mình đang chơi trò gì”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc gặp với những người đứng đầu các cơ quan thông tấn quốc tế tại St. Petersburg, ngày 6/6/2024. Ảnh: Sputnik

Ông Mikola Bielieskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine, nói rằng các mối đe dọa hạt nhân của Nga đã làm trì hoãn và hạn chế viện trợ quan trọng cho Ukraine.

Một ví dụ là việc Berlin cấp phép chuyển giao xe tăng Leopard cho quân đội Ukraine vào tháng 1/2023. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong nhiều tuần trước đó đã từ chối cung cấp những chiếc xe bọc thép này với lý do đó là một hành động khiêu khích với Nga.

Ông Scholz tiếp tục loại trừ việc gửi tên lửa tầm xa Taurus của Đức tới Ukraine vì sợ xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, mặc dù các quốc gia khác cuối cùng đã cung cấp chúng sau hơn một năm Kiev yêu cầu. Anh và Pháp đã cung cấp tên lửa Storm Shadow của họ và, Mỹ kể từ mùa xuân năm nay, cung cấp ATACMS.

Mọi quyết định đều “trễ một năm”

“Mọi quyết định mà chúng tôi, sau đó là tất cả mọi người cùng nhau đưa ra, đều bị trễ khoảng một năm”, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với hãng tin Reuters vào ngày 20/5. Một trường hợp điển hình là máy bay chiến đấu F-16. Là sản phẩm của Mỹ nên việc giao những chiếc máy bay này cần có sự cho phép trước của Washington. Trong gần một năm, việc chuyển giao F-16 đã bị từ chối với lý do việc đào tạo phi công gặp khó khăn, sự phức tạp trong việc cung cấp linh kiện và khả năng Không quân Ukraine sẽ sử dụng chúng để tấn công bên trong nước Nga. Tổng thống Biden cuối cùng đã chấp thuận để F-16 tới Ukraine vào tháng 8/2023. Sáu chiếc máy bay đầu tiên do Đan Mạch tài trợ dự kiến ​​sẽ tham gia chiến đấu vào mùa hè này.

Chú thích ảnh
Những chiếc F-16 được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân Ukraine. Ảnh: Getty Images

Việc chuyển giao 90 chiếc F-16 mà Ukraine sẽ nhận từ Đan Mạch, Bỉ, Na Uy và Hà Lan sẽ rất quan trọng trong việc phòng thủ của đất nước, nhưng cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi đã thừa nhận vào tháng 11 năm ngoái rằng những chiếc máy bay này sẽ được chuyển giao muộn ít nhất một năm, và đáng tiếc là trong khi đó Nga đã có đủ thời gian thiết lập một mạng lưới hệ thống phòng không hùng mạnh trên chiến trường.

Ukraine tiếp tục thử thách các giới hạn

Ukraine cũng đang thử thách các giới hạn khác của đồng minh. Xe bộ binh bọc thép do Mỹ và Ba Lan cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga vào tháng 5/2023 bởi các nhóm bán quân sự Nga phản đối Putin. Trong chiến dịch do cơ quan tình báo Ukraine điều phối này, súng trường tấn công của Bỉ và Séc cũng như tên lửa chống tăng của Thụy Điển cũng được sử dụng. Điều này gây ra sự bất an với chính phủ các quốc gia nói trên, nhưng xích mích còn xảy ra nhiều hơn với việc sử dụng tên lửa phòng không Patriot của Mỹ do Đức tài trợ để bắn hạ máy bay Nga trên lãnh thổ đối phương - theo tờ Bild của Đức đưa tin hôm 28/5. Tờ báo cho biết, Berlin và Washington đã đe dọa sẽ ngừng cung cấp thêm hệ thống Patriot.

Bên cạnh đó, có những "lằn ranh đỏ" của Mỹ cũng đã biến mất do sự bất tuân của Kiev. Cơ quan tình báo Ukraine đã liên tiếp tấn công các cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga bằng drone mang bom kể từ tháng 1. Cuộc tấn công này ngày càng gia tăng bất chấp chính phủ Mỹ công khai và riêng tư yêu cầu Kiev dừng lại vì nó gây nguy hiểm cho sự ổn định của giá nhiên liệu toàn cầu.

Vào những tháng đầu năm 2022, ông Biden cũng phản đối tương tự việc Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga trên Bán đảo Crimea, nhưng lập trường của ông đã thay đổi vào tháng 8 năm đó sau khi Mỹ một lần nữa phát hiện ra rằng quân đội Ukraine vẫn đang làm như vậy mà không cần sự cho phép từ Washington. Bây giờ ngay cả tên lửa ATACMS cũng đang được phóng tới Crimea, như trong cuộc tấn công vào một chiếc phà ở eo biển Kerch hôm 30/5 bằng một trong những tên lửa này.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã tính đến việc tiếp tục thử thách các giới hạn khác của đồng minh: đó là yêu cầu máy bay và lực lượng phòng không của NATO, xuất phát từ Ba Lan và Romania, đánh chặn tên lửa và UAV của Nga.

Các nhà phân tích cho rằng, Ukraine muốn thấy các “lằn ranh đỏ” khác được xóa bỏ, chẳng hạn như việc nhận được thông tin tình báo của Mỹ về vị trí của các mục tiêu quân sự trên đất Nga - điều mà Nhà Trắng từ chối cung cấp - hoặc việc binh sĩ NATO tham gia hoạt động tại Ukraine, như Tổng thống Pháp. Emmanuel Macron từng đề xuất. Nhưng rào cản quan trọng nhất sẽ vẫn là Ukraine chưa phải là một phần của NATO. “Chừng nào điều này là không thể thì sẽ luôn có những ranh giới đỏ”, nhà phân tích người Ukraine, Mykola Bielieskov nói.

 

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo El Pais)
12 nước EU hối thúc Bỉ đẩy nhanh đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova
12 nước EU hối thúc Bỉ đẩy nhanh đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 5/6, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Séc Martin Dvorak đã khởi xướng một lá thư chung kêu gọi Bỉ trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh tiến độ trong các cuộc thảo luận về việc Ukraine và Moldova gia nhập EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN