Mỹ hay Iran đang chiếm ưu thế sau hai tháng xung đột?

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 27/4, hai tháng sau khi xung đột bùng phát, giới phân tích Trung Quốc vẫn chia rẽ về việc Mỹ hay Iran đang thực sự nắm lợi thế trong cuộc đối đầu kéo dài này.

Chú thích ảnh
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ tàu container treo cờ Liberia Epaminondas trên eo biển Hormuz với cáo buộc có liên hệ với quân đội Mỹ, ngày 24/4/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN

Sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, chiến sự tại Trung Đông đang bước vào giai đoạn giằng co kéo dài. Washington chưa đạt được mục tiêu làm suy yếu hoàn toàn năng lực quân sự và hạt nhân của Tehran, trong khi Iran dù chịu tổn thất nặng nề vẫn duy trì được bộ máy quyền lực và tiếp tục gây sức ép lên tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn mong manh do Pakistan làm trung gian hiện tạm thời giúp giao tranh lắng xuống. Tuy nhiên, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Tehran đã đổ vỡ và cả hai bên đều chưa cho thấy dấu hiệu nhượng bộ.

Cuối tuần trước, các đặc phái viên Mỹ đã hủy kế hoạch tới Islamabad để tiếp tục đàm phán sau khi Tehran tuyên bố sẽ không tham gia đối thoại cho tới khi Hải quân Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran.

Giới phân tích cho rằng cả Washington và Tehran hiện đều muốn tìm lối thoát khỏi cuộc chiến, nhưng mỗi bên vẫn tin rằng mình đang nắm lợi thế trong việc định hình kết cục cuối cùng của xung đột.

Ông Niu Xinchun, chuyên gia về Trung Đông tại Đại học Ninh Hạ (Trung Quốc), nhận định bế tắc hiện nay xuất phát từ sự tự tin của cả hai phía. Phát biểu tại Diễn đàn Trung Quốc và Toàn cầu hóa ở Bắc Kinh ngày 26/4, ông cho rằng Mỹ sở hữu ưu thế quân sự áp đảo nhưng chưa đạt được các mục tiêu cốt lõi, bao gồm phá hủy năng lực hạt nhân và sức mạnh quân sự của Iran.

Trong khi đó, Iran dù chịu tổn thất nặng nề nhưng vẫn duy trì được bộ máy chính quyền và lực lượng quân sự. Theo ông Niu, điều này khiến Tehran tin rằng thời gian đang đứng về phía mình và nước này đã phần nào áp đặt điều kiện cho các cuộc đàm phán trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, ông Ni Lexiong, nhà phân tích quân sự tại Thượng Hải, cho rằng cả Mỹ và Iran đều đang đối mặt với những điểm yếu mang tính cấu trúc, có thể buộc họ phải tìm kiếm một lối thoát chính trị.

Theo ông Ni, điểm yếu của Mỹ nằm ở việc Washington không muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ tại Iran vì lo ngại bị sa lầy vào một cuộc chiến khu vực kéo dài.

Ông cho rằng Mỹ đang hướng tới một mô hình gây sức ép kiểu Venezuela, tức duy trì bao vây và trừng phạt mà không trực tiếp lật đổ chính quyền Iran. Theo ông, phe cứng rắn tại Tehran đã xây dựng chiến lược kháng cự dựa trên chính sự dè dặt này của Washington.

Ngoài ra, kho dự trữ đạn dược của Mỹ đang bị bào mòn, trong khi giá nhiên liệu tăng mạnh khiến cuộc chiến ngày càng gây tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ trước thềm bầu cử giữa kỳ cuối năm nay.

Ở chiều ngược lại, Iran phải đối mặt với áp lực quân sự và kinh tế nặng nề từ Mỹ, điều có thể làm tê liệt nền kinh tế và bộ máy nhà nước nếu kéo dài. Ông Ni nhận định nếu Washington duy trì sức ép hiện tại, Tehran cuối cùng có thể phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể dù vẫn cố duy trì hình ảnh của bên chiến thắng.

Ông cũng cho rằng việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz là một tính toán sai lầm vì điều này tạo cơ hội để Mỹ tự thể hiện vai trò bảo vệ ổn định kinh tế toàn cầu, đồng thời đổ trách nhiệm cho Tehran về những thiệt hại kinh tế phát sinh. 

Theo ông, các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ phải nối lại dù có thể tiếp tục đổ vỡ nhiều lần và việc phá vỡ bế tắc có thể kéo theo các đợt giao tranh mới.

Bà Jodie Wen, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chiến lược và An ninh Quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa, lại cho rằng cục diện hiện tại có thể đang nghiêng về phía Iran.

Bà mô tả tình hình hiện nay là một dạng “xung đột lạnh” với cường độ thấp, bao gồm đối đầu kinh tế và căng thẳng trên biển. Theo bà, vị trí địa lý gần eo biển Hormuz cho phép Iran gây sức ép với chi phí tương đối thấp.

Bà Wen cảnh báo tình hình vẫn có nguy cơ bùng nổ, song cái giá kinh tế và địa chính trị của cuộc đối đầu đã trở nên quá lớn khi tác động lan rộng từ giá dầu tới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà cũng lưu ý rằng sau ngày 1/5, Chính quyền Tổng thống Trump có thể đối mặt với sức ép pháp lý trong nước liên quan đến Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973. Theo quy định này, Nhà Trắng sẽ phải xin Quốc hội phê chuẩn nếu muốn tiếp tục các chiến dịch quân sự kéo dài.

Trong khi đó, ông Niu dự đoán các bên có thể đạt được một thỏa thuận hạn chế trong vài tuần hoặc vài tháng tới, bao gồm khả năng mở lại eo biển Hormuz trong khuôn khổ một thỏa thuận dài hạn và một thỏa thuận hạt nhân tương tự thỏa thuận năm 2015.

Ông cho rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ tìm cách can dự quân sự trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng rút lui, để lại việc xử lý hậu quả cho các đồng minh khu vực như Israel và các nước vùng Vịnh.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Tehran đề xuất mở lại eo biển Hormuz khi Tổng thống Trump cảnh báo hạ tầng dầu mỏ Iran sắp phát nổ
Tehran đề xuất mở lại eo biển Hormuz khi Tổng thống Trump cảnh báo hạ tầng dầu mỏ Iran sắp phát nổ

Theo Axios, một kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh Mỹ - Iran nhanh chóng bằng cách tạm gác tranh cãi về vấn đề làm giàu uranium của Tehran đang được Washington xem xét. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đánh giá nghiêm trọng về tác động của phong tỏa với lĩnh vực năng lượng của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN