“Mặc dù có một số cuộc thảo luận tại quốc hội Iraq một năm trước, tôi không biết Bộ Quốc phòng Iraq có bất kỳ mối quan tâm thực sự nào với các hệ thống này khi đó, hoặc hiện tại”, ông Norman Ricklefs, Giám đốc tổ chức tư vấn địa chính trị NAMEA Group, đồng thời là cựu cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ và Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Iraq, cho biết.
Ông Ricklefs cho rằng dường như không có các cuộc đàm phán về việc mua hệ thống S-300 hoặc máy bay Sukhoi, mặc dù Bộ Quốc phòng Iraq trước đó đã xem xét hai nền tảng này.
Làn ranh đỏ với Mỹ
“Rõ ràng S-400 là làn ranh đỏ đối với Mỹ”, ông Ricklefs nói, ám chỉ đến việc Mỹ đã trừng phạt đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống tên lửa phòng thủ của Nga. “Tuy nhiên việc mua bất kỳ hệ thống vũ khí nào của Nga sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, vì mục đích chính của Mỹ là để Iraq xây dựng năng lực tự vệ”, ông lưu ý.
Các cuộc đàm phán trực tuyến đã được tổ chức giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Iran Fuad Hussein vào tháng 4, trong đó hai nước đồng ý bắt tay vào các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm thiết lập thời hạn binh sĩ Mỹ rời khỏi Iraq.
Các lực lượng Mỹ được triển khai đến Iraq vào tháng 3/2003 để phá hủy cái được cho là vũ khí hủy diệt hàng loạt mà Mỹ cáo buộc Baghdad sở hữu. Sau đó, lực lượng Mỹ đã lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein. Sau 17 năm xung đột, “nhiệm vụ của các lực lượng Mỹ và liên quân hiện đã chuyển sang huấn luyện và cố vấn, do đó cho phép tái triển khai bất kỳ lực lượng chiến đấu nào còn lại ở Iraq” – một tuyên bố được đưa ra hồi tháng 4 sau các cuộc đàm phán song phương của giới chức Mỹ - Iraq nêu rõ.
Mỹ rút, Nga-Trung mở rộng ảnh hưởng
Tướng Thủy quân Lục chiến Frank McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết khi Mỹ giảm bớt hiện diện quân sự ở Trung Đông, các cường quốc như Nga và Trung Quốc sẽ tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.
“Trung Đông nói chung là một khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc. Và tôi nghĩ rằng khi chúng tôi điều chỉnh vị trí của mình trong khu vực, Nga và Trung Quốc sẽ xem xét rất kỹ để xem liệu họ có thể khai thác khoảng trống nào hay không”, hãng tin AP dẫn lời ông McKenzie.
Những nỗ lực của Iraq nhằm tìm kiếm các nguồn vũ khí quốc phòng mới không phải là điều gì mới mẻ, trên thực tế nước này đã vận hành các hệ thống quân sự của Nga. Tuy nhiên, hiện tại Iraq khó tìm đến vũ khí Nga. “Bộ Quốc phòng Iraq hiện có hệ thống phòng không di động Pantsir-S1 của Nga và rất hài lòng với nó”, ông Ricklefs nói. “Cũng đã có cuộc thảo luận về việc mua thêm máy bay trực thăng Mi-24‘ Hind ’của Nga cho không quân... Nhưng tôi không nghĩ rằng họ đã đi đến giai đoạn thương lượng nghiêm túc”.
Aram Nerguizian, Cố vấn cấp cao tại Trung tâm Carnegie Trung Đông, phát biểu với Defense News rằng Nga chắc chắn có thể đóng một vai trò trong việc nâng cấp hoặc thay thế một số hệ thống vũ khí cũ của Iraq.
“Iraq tiếp tục vận hành các máy bay trực thăng tấn công có nguồn gốc từ Nga. Nga đã bán cho Baghdad một biến thể của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, nhưng câu hỏi lớn hơn về việc làm thế nào Iraq có thể duy trì một đội thiết giáp hỗn hợp của Mỹ và Nga một cách hiệu quả thì vẫn chưa rõ. Nga cũng có thể tìm cách bán cho Iraq các hệ thống thiết giáp có khả năng cơ động, máy bay đa năng cánh cố định – các máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 như Su-35 và biến thể của nó; cũng như tìm cách cung cấp cho Iraq những lựa chọn về hệ thống phòng không nhiều lớp”, chuyên gia Nerguizian nói.
Iraq có đủ khả năng mua các hệ thống vũ khí Nga không?
Nền kinh tế Iraq đã hứng chịu tình trạng đồng tiền mất giá nặng nề kể từ đầu năm. Ông Ricklefs cho rằng khả năng của nước này trong việc chi trả cho các hệ thống phòng thủ mới là khó khăn. “Có thể họ sẽ thực hiện bằng thỏa thuận trao đổi các nguồn năng lượng như dầu thô, khí đốt, đổi lấy thiết bị quốc phòng. Tuy nhiên, Iraq cũng đã chật vật để hoàn tất một thỏa thuận tương tự với Trung Quốc, trong khi Nga lại có rất ít nhu cầu đối với dầu khí của Iraq.
“Do cuộc khủng hoảng ngân sách ở Iraq, bắt đầu từ sự sụt giảm giá dầu vào năm 2014 và sau đó trở nên trầm trọng hơn bởi dịch COVID-19, Iraq không có sẵn nguồn vốn để mua sắm lớn vào thời điểm này. Nếu giá dầu tăng trong một hoặc hai năm tới, tôi nghĩ Baghdad sẽ xem xét nghiêm túc việc nâng cấp đội xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh, hiện vẫn là một lỗ hổng nghiêm trọng về năng lực, với những chiếc BMP cũ và M113 cải tiến. Họ cũng có thể cần nâng cấp phi đội trực thăng để hỗ trợ các hoạt động chống phiến quân”.
Chọn Nga hay Mỹ?
Alexander Jalil, một nhà phân tích tại Gulf State Analytics, lưu ý rằng vũ khí của Nga thường rẻ hơn vũ khí của Mỹ, điều này giúp ủng hộ cho phương án xoay trục sang vũ khí Nga.
“Chính phủ Iraq sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong việc sử dụng các quỹ hiện có để cải thiện đời sống người dân. Do đó, một thỏa thuận vũ khí mới là không nên. Theo tôi, phân bổ quốc phòng của Iraq quá lớn so với nền kinh tế đang suy thoái của họ và việc mua sắm vũ khí nhiều hơn là không cần thiết. Máy bay chiến đấu Sukhoi và S-300 là không cần thiết do vấn đề tài chính nội bộ mà Iraq đang đối mặt,”, chuyên gia Jalil nhận định.
Vào tháng 1/2020, truyền thông Nga đưa tin các nhà lập pháp Iraq đang thúc đẩy mua S-400. Và vào tháng 8 năm đó, thanh tra quân sự của Bộ Quốc phòng Iraq, Imad Al-Zuhairi, cho biết chính phủ quan tâm đến việc mua sắm máy bay phản lực Su-57.
Ông Jalil cho rằng, có khả năng những thỏa thuận này được thực hiện, trước hết là do chính phủ Iraq có ý chí chính trị nhằm đa dạng hóa việc nhập khẩu vũ khí từ các công ty phương Tây sang các nhà sản xuất Nga và Trung Quốc.
Tuy nhiên, chuyên gia Ricklefs lại có quan điểm khác. Ông cho rằng quy trình của chính phủ Mỹ mới là nguyên nhân dẫn đến việc Iraq gắn với vũ khí của Mỹ. Ông nói: “Nhược điểm là chương trình Bán hàng quân sự nước ngoài (FMS) của Lầu Năm Góc thường đắt hơn một chút, nhưng tính minh bạch và dễ sử dụng đối với khách hàng vẫn khiến nó trở nên hấp dẫn".