Tháp khoan dầu ở Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang The Guardian (Anh), một tháng sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bùng nổ khiến eo biển Hormuz - tuyến trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu thế giới - gần như tê liệt, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chao đảo. Giá dầu leo thang mạnh, phản ánh nỗi lo nguồn cung gián đoạn kéo dài.
Trước những biến động này, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đây không phải vấn đề của Washington.
“Hãy tự lo nguồn dầu của mình”, ông tuyên bố hồi đầu tuần. Theo ông, Mỹ sở hữu nguồn cung dồi dào và hoàn toàn độc lập với Trung Đông.
“Chúng ta không cần dầu của họ. Mỹ là nhà sản xuất dầu khí số một thế giới, chưa kể hàng triệu thùng từ Venezuela”, ông nhấn mạnh trong bài phát biểu giờ vàng ngày 1/4.
Lập luận này được củng cố bởi thực tế Mỹ đã vươn lên thành “siêu cường năng lượng” sau cuộc cách mạng khai thác dầu đá phiến, đưa sản lượng nội địa tăng vọt. Trong nhiều năm, sản lượng dầu của Mỹ thậm chí vượt nhu cầu tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, bản chất liên thông của thị trường dầu mỏ khiến mọi tuyên bố “miễn nhiễm” trở nên kém thuyết phục.
Khác với khí đốt - loại nhiên liệu có giá phân hóa rõ rệt giữa các khu vực do hạn chế vận chuyển - dầu mỏ vận hành trong một thị trường toàn cầu gắn kết chặt chẽ. Giá khí chuẩn Henry Hub của Mỹ hiện dưới 3 USD/MMBtu, trong khi giá tại trung tâm TTF của châu Âu vượt 16 USD. Một cú sốc giá ở châu Âu vì thế không nhất thiết lan sang Mỹ.
Chuyên gia Clark Williams-Derry tại Viện Phân tích Kinh tế và Tài chính Năng lượng nhận định: “Khí đốt, không giống dầu, rất khó vận chuyển. Không thể đơn giản đóng thùng rồi chuyển đi nơi khác”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Những biến động lớn về giá dầu hiếm khi chỉ giới hạn ở một khu vực cụ thể. Giá dầu Brent chuẩn tham chiếu toàn cầu đã tăng gần 50% kể từ khi xung đột nổ ra, vượt ngưỡng 100 USD/thùng và tiếp tục bật lên sau phát biểu mới nhất của ông Trump.
“Hãy hình dung thị trường dầu như một bể bơi khổng lồ. Có thể xuất hiện những gợn sóng cục bộ, nhưng mực nước chung sẽ cùng dâng hoặc hạ. Mức nền được định hình bởi thị trường toàn cầu”, ông Williams-Derry nói.
Theo ông, trong bối cảnh chính sách hiện tại, việc Mỹ là nước xuất khẩu ròng “không tạo ra lớp đệm đáng kể” trước các cú sốc giá toàn cầu.
Thực tế, dù xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, Mỹ vẫn nhập khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó gần 10% đến từ các quốc gia vùng Vịnh trong năm qua. Đáng chú ý, nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ được thiết kế để xử lý dầu thô nặng, trong khi nguồn cung nội địa chủ yếu là dầu nhẹ, ngọt, tạo ra sự phụ thuộc mang tính kỹ thuật.
Tác động của khủng hoảng năng lượng từ xung đột Iran cũng lan rộng vượt ra ngoài dầu mỏ. Giá phân bón toàn cầu tăng mạnh, buộc nông dân Mỹ phải tính toán lại kế hoạch gieo trồng khi eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ. Một phần đáng kể phân bón nhập khẩu của Mỹ có nguồn gốc từ Trung Đông.
Ở một diễn biến khác, Qatar - quốc gia thường cung cấp khoảng 1/3 lượng heli toàn cầu, nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất chip bán dẫn - đã tạm dừng sản xuất từ tháng trước, làm dấy lên lo ngại dây chuyền đối với ngành bán dẫn và các lĩnh vực phụ thuộc.
Dù vậy, dầu mỏ vẫn là chỉ dấu rõ rệt nhất của cơn biến động hiện nay. Theo chuyên gia Neale Mahoney tại Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Stanford, việc là nước xuất khẩu ròng “không mang lại sự bảo vệ khác biệt” cho các hộ gia đình Mỹ trước tác động giá tăng.
Ông cho rằng giá dầu leo thang sẽ mang lại lợi ích cho một số ngành và các bang sản xuất năng lượng lớn như Texas, New Mexico hay North Dakota.
“Trong khi người tiêu dùng chịu sức ép, nền kinh tế Mỹ vẫn chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa bên hưởng lợi và bên chịu thiệt”, ông nói.
Tuy nhiên, đà tăng của cổ phiếu các tập đoàn dầu khí lớn khó có thể xoa dịu áp lực chi phí đối với người dân. Giá xăng trung bình toàn quốc đã vượt 4 USD/gallon lần đầu kể từ năm 2022, làm gia tăng sự bất mãn trong dư luận.
“Tại Mỹ, mỗi khi giá tăng, người tiêu dùng phải trả nhiều hơn, trong khi nhà sản xuất thu lợi lớn hơn”, ông Williams-Derry nói, đồng thời cho rằng khái niệm “độc lập năng lượng” phần nào mang tính đánh lạc hướng.
“Với người thu nhập thấp, chi phí nhiên liệu tăng là gánh nặng vượt quá khả năng chi trả”, ông cho biết thêm.
Giá nhiên liệu cao từ lâu đã là biến số nhạy cảm trong chính trị Mỹ, có thể làm chệch hướng các chiến dịch tranh cử. Khi còn bảy tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 và cán cân quyền lực tại Quốc hội vẫn chưa ngã ngũ, cử tri trên toàn quốc ngày càng phải chi nhiều hơn cho mỗi lần đổ xăng.
Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng tình trạng này sẽ không kéo dài. Ông cho rằng khi xung đột kết thúc, eo biển Hormuz sẽ sớm được khai thông và giá nhiên liệu nhanh chóng giảm xuống. Tuy nhiên, ông Mahoney tỏ ra thận trọng hơn. Ông dẫn hiện tượng tăng nhanh, giảm chậm của giá xăng dầu.
“Ngay cả khi giá dầu thô điều chỉnh giảm tương đối nhanh, giá xăng tại trạm nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao trong suốt mùa xuân và kéo dài đến giữa mùa hè”, ông nhận định.