Đã không thể có một “thủy triều đỏ” Cộng hòa đè bẹp “làn sóng xanh” để duy trì thế thống trị của mình tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ.
Nếu như cuộc bầu cử được coi là “phép thử” đánh giá độ tín nhiệm của cử tri Mỹ đối với các quyết sách và đường lối lãnh đạo đất nước của Tổng thống tỷ phú Donald Trump thì giờ đây câu trả lời đã rõ. Với quyền lực kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong tay, chính quyền đảng Cộng hòa đã có hai năm “gây nhiều sóng gió” trên chính trường Mỹ, mà hệ lụy là sự chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ.
Về đối nội, những thành tựu kinh tế trong hai năm qua dưới sự lèo lái của Tổng thống Trump thực sự là điểm nhấn. Nền kinh tế Mỹ đã đạt tăng trưởng tích cực và ổn định nhất trong nhiều năm qua. Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý III vừa qua đạt 3,2%, mặc dù giảm so với mức kỷ lục 4,2% của quý liền kề trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống mức 3,7% ấn tượng.
Tuy nhiên, thành tích kinh tế này không thể che lấp những mâu thuẫn trong xã hội liên quan các vấn đề tôn giáo, sắc tộc cũng như tâm lý bất an của người dân. Trong hai năm qua, các quyết sách gây tranh cãi liên quan những vấn đề nổi cộm này, như hạn chế người Hồi giáo đến Mỹ, siết chặt kiểm soát người nhập cư, triển khai quân tới biên giới với Mexico ngăn người nhập cư, bỏ qua nạn bạo lực súng đạn… đã khiến xã hội Mỹ dậy sóng.
Trước thềm cuộc bầu cử, hoạt động tội phạm liên quan đến các phát ngôn thù hận có xu hướng gia tăng tại tất cả các địa phương trên nước Mỹ, khiến cho đời sống chính trị nước này rơi vào tình trạng bất ổn và phân hóa sâu sắc. Một cử tri “cuồng” đảng Cộng hòa đã gửi hàng loạt bưu kiện chứa chất nổ tới nhà riêng, văn phòng các chính khách Dân chủ có tầm ảnh hưởng với mục đích đe dọa. Trong khi đó, vụ xả súng đẫm máu của một đối tượng bài Do Thái, cướp đi sinh mạng của 11 người, gây chấn động nước Mỹ.
Đặt trong bối cảnh chính trị sôi sục của nước Mỹ, các vụ việc càng khiến tình hình thêm phức tạp, tô đậm thêm sự chia rẽ, kỳ thị trong xã hội và khiến cuộc bầu cử nhuốm bạo lực.
Thực tế này đã tác động mạnh đến tâm lý cử tri, khiến cho tỷ lệ phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa giảm sút. Trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, giới nghiên cứu và phân tích đã chú ý đến sự phân hóa nghiêm trọng trong xã hội Mỹ. Lần này, xu hướng phân hóa trên lại xuất hiện và có phần gay gắt hơn. Không chỉ giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, mà ngay trong nội bộ các đảng cũng đang có sự bất đồng, tranh cãi liên miên, quyết không nhượng bộ nhau về một loạt vấn đề chính trị, xã hội.
Về đối ngoại, các quyết sách và hành xử của chính quyền Tổng thống Trump cũng khiến một bộ phận không nhỏ người dân lo ngại. Bên cạnh bước ngoặt ít người ngờ tới là thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên với cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đa phần các chuyển động của Tổng thống Trump với tôn chỉ “Nước Mỹ trước tiên” trong chính sách đối ngoại đều ảnh hưởng tới vị thế siêu cường của Washington.
Cho rằng lợi ích của nước Mỹ không dựa vào các quan hệ đối tác an ninh cùng có lợi ở châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Trung Đông, ông Trump đã dẫn dắt nước Mỹ bước vào giai đoạn mới, chuyển từ chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ có tính hướng ngoại sang hướng nội.
Tổng thống Trump đã rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), buộc các nước tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), xem xét lại Hiệp định Thương mại tự do với Hàn Quốc, đặt câu hỏi về tính hữu dụng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), “quay lưng” với thỏa thuận hạt nhân Iran để tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo này bất chấp sự phản đối của các đồng minh châu Âu truyền thống...
Bên cạnh đó, Washington còn chỉ ra một loạt nước có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc, mạnh tay áp đặt các biện pháp bảo hộ, với lập luận rằng tình trạng mất cân bằng thương mại kéo dài là nguyên nhân khiến kinh tế Mỹ trì trệ và người lao động Mỹ mất việc làm. Tổng thống Trump đã kích hoạt cuộc chiến thương mại được cho là khiến đôi bên cùng thua thiệt với Trung Quốc.
Chưa hết, ông Trump cũng rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và đảo ngược chính sách cởi mở với Cuba, “ngoảnh mặt” với Hiệp ước toàn cầu về di trú, cắt giảm ngân sách đóng góp cho các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc và đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel...
Những quyết sách này nhằm mục tiêu xuyên suốt "Nước Mỹ trước tiên", nhưng lại làm dấy lên sự hoài nghi về vị thế của nước Mỹ trên toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng nhà lãnh đạo này đã trở về với chủ nghĩa biệt lập, "đoạn tuyệt" với chủ trương của các đời tổng thống trước đây về một nước Mỹ ủng hộ đa phương và can dự vào tất cả các vấn đề của thế giới.
Về mặt lý thuyết, chính sách "Nước Mỹ trước tiên” tối ưu hóa quyền lợi của đất nước và người dân Mỹ, nhưng trên phương diện ngoại giao, tạo dựng sức mạnh mềm và ảnh hưởng toàn cầu, chính sách này dường như là bước đi ngược, mà hậu quả có thể biến từ “Nước Mỹ trước tiên” thành “Nước Mỹ cô lập”. Tổng thống Trump vì thế đang trở thành chính trị gia gây mâu thuẫn, chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.
Cử tri Mỹ bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ với tâm trạng và bức tranh toàn cảnh hỗn độn như thế. Với chiến dịch vận động tranh cử đầy tốn kém (tổng chi của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa cho cuộc bầu cử vào khoảng 5,2 tỷ USD - đắt đỏ nhất lịch sử bầu cử giữa kỳ ở Mỹ), đảng Dân chủ quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu lật ngược thế cờ. Các chính khách Dân chủ đã đánh trúng tâm lý lo ngại của các tầng lớp dân chúng, cho rằng cần lập lại thế cân bằng trong cơ quan lập pháp để hạn chế những quyết sách gây tranh cãi của chính quyền.
Kết quả đảng Cộng hòa và Dân chủ chia nhau kiểm soát lưỡng viện Quốc hội là lời đáp đối với chính sách “Nước Mỹ trước tiên”, đồng thời cũng cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ hơn bao giờ hết, điều chắc chắn sẽ tác động mạnh tới chính trường Mỹ trong hai năm cầm quyền còn lại của tỷ phú này. Áp lực sẽ đến với ông Trump từ nhiều vấn đề đối nội, như chương trình cải cách y tế, chế độ nhập cư và thuế, kiểm soát súng đạn…
Thắng lợi ngày 6/11 tại Hạ viện còn được coi là bước đầu tiên dọn đường cho đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống thứ 46 của nước Mỹ vào năm 2020 tới. Đây là lý do khiến cuộc bỏ phiếu ngày 6/11 được ví như “sự bắt đầu” cho năm 2020.