Ai giành được ưu thế, ai mất ảnh hưởng trong cuộc chiến ở Trung Đông?

Sau 40 ngày giao tranh, mỗi bên đều có lợi thế riêng nhưng cũng chịu tổn thất lớn, trong khi Nga và Trung Quốc nổi lên như những bên hưởng lợi gián tiếp.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đài phát thanh Quốc tế DW (Đức) ngày 11/4, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran kéo dài hơn 40 ngày không chỉ gây ra tổn thất nặng nề cho dân thường mà còn định hình lại cán cân quyền lực vượt xa khu vực vịnh Ba Tư. Việc Iran, Israel và Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần đã tạm dừng các cuộc tấn công dữ dội, nhưng đụng độ vẫn tiếp diễn khi Israel duy trì chiến dịch quân sự chống Hezbollah tại Liban ngay sau thỏa thuận.

Iran chịu áp lực nhưng vẫn đứng vững

DW lưu ý, Iran là tâm điểm của cuộc xung đột khi chịu các cuộc không kích dữ dội từ Mỹ và Israel kể từ ngày 28/2. Theo tổ chức nhân quyền HRANA (Mỹ), trên 3.600 người đã thiệt mạng, bao gồm Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei và nhiều quan chức cao cấp, cùng 165 người tại một trường nữ sinh. Dù mất nhiều lãnh đạo, nhưng cốt lõi hệ thống chính trị Iran vẫn còn nguyên vẹn.

Nhà phân tích Ian Bremmer, Chủ tịch Eurasia Group, nhận định với DW rằng mục tiêu ban đầu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra liên quan chế độ hay người biểu tình Iran đã không đạt được. Ngược lại, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng cao và gây áp lực lên Mỹ. Chiến lược này giúp Iran đạt được lợi thế.

Mỹ: Thành tựu và hậu quả đan xen

Tổng thống Trump gọi kết quả sau 40 ngày giao tranh là "chiến thắng toàn diện", nhưng nhiều nhà phân tích không đồng tình. Về mặt quân sự, Mỹ đã làm suy yếu năng lực tên lửa đạn đạo, hải quân và một phần chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, Washington cũng chịu tổn thất lớn khi các hệ thống radar và máy bay trị giá hàng tỷ USD bị phá hủy. Uy tín của Mỹ bị tổn hại khi không thể bảo vệ tuyệt đối các đồng minh vùng Vịnh trước các cuộc tấn công của Iran. Quan hệ với châu Âu và NATO căng thẳng do Washington không tham khảo ý kiến đồng minh trước khi phát động chiến tranh. Kết quả là Mỹ phải quay lại bàn đàm phán với Iran mà chưa thể định hình lại lập trường của nước này theo ý muốn, trong khi cái giá phải trả cho uy tín quốc tế của Washington vẫn cần thời gian để có câu trả lời.

Israel: Lợi thế chiến thuật và rủi ro dài hạn

Israel đã làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Nước này đã chứng tỏ có thể tấn công vượt xa biên giới của mình và tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ.

Nhưng cuộc chiến đã phơi bày những điểm yếu. Tên lửa của Iran liên tục gây áp lực lên hệ thống phòng không của Israel và một số tên lửa đã lọt qua, khiến hơn 30 người thiệt mạng. 

Chuyên gia Fawaz Gerges thuộc Trường Kinh tế London nói với DW rằng Israel có thể "yếu hơn" sau cuộc chiến, lập luận rằng thiệt hại về mặt ngoại giao có thể rất đáng kể, đặc biệt là trong khu vực lân cận - các quốc gia vùng Vịnh giờ đây ít có khả năng tăng cường quan hệ với Israel hơn.

Trung Quốc và Nga: Những bên hưởng lợi gián tiếp

Về lâu dài, Trung Quốc sẽ được lợi. Mỹ đã chuyển nhiều khí tài quân sự đến Trung Đông để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải gần eo biển Hormuz. Điều đó khiến nguồn lực dành cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bị giảm đi.

Chuyên gia Bremmer nói: "Trung Quốc được hưởng lợi không chỉ vì Mỹ ít tập trung vào môi trường quân sự châu Á, mà còn vì chính các đồng minh của Mỹ cũng đánh giá Washington là kém tin cậy hơn. Và điều đó có nghĩa là so với Mỹ, Trung Quốc được xem là một đối tác tương đối ổn định".

Bắc Kinh đã kêu gọi kiềm chế trong suốt cuộc giao tranh và hoan nghênh lệnh ngừng bắn. Nước này tự thể hiện mình là một bên tham gia toàn cầu có trách nhiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran, thường với giá chiết khấu. Nhưng gần đây, nước này đã thiết lập được các kho dự trữ năng lượng lớn, cho phép họ ứng phó với những biến động giá tốt hơn nhiều so với các đối thủ khác.

Đối với Nga, giá năng lượng tăng vọt đã thúc đẩy doanh thu vào thời điểm ngân sách nước này đang chịu áp lực do cuộc chiến với Ukraine. Các lệnh trừng phạt tạm thời được nới lỏng khi các quốc gia tìm kiếm nguồn cung dầu thay thế. Mặc dù giá cả đã giảm kể từ khi lệnh ngừng bắn diễn ra, nhưng một lợi ích khác vẫn còn đó: Sự chú ý toàn cầu đã chuyển hướng khỏi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. 

Hơn nữa, Mỹ đã chuyển rất nhiều khí tài quân sự của mình đến vùng Vịnh. ​​Điều đó có nghĩa là các hệ thống vũ khí mà Ukraine cần sẽ không còn sẵn có nữa.

Các quốc gia vùng Vịnh và châu Âu đối mặt với rủi ro

Các quốc gia vùng Vịnh đối mặt với việc cơ sở năng lượng bị hư hại và an ninh lung lay. Michael Ratney, cố vấn cấp cao Chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng đối với Saudi Arabia, cuộc chiến ở Iran là một điều bất ổn và chưa từng có tiền lệ về quy mô, cường độ và tác động tiềm tàng. Giới lãnh đạo Saudi Arabia đồng thời phải bảo vệ và ưu tiên quá trình chuyển đổi kinh tế và xã hội của chính mình, điều hướng mối quan hệ với một tổng thống Mỹ khó đoán,  quản lý thực tế địa lý khi sống gần một quốc gia có khả năng vẫn là đối thủ chính của họ trong tương lai gần. 

Về phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nước này lo ngại về hình ảnh "nơi trú ẩn an toàn" cho nhà đầu tư nước ngoài bị tổn hại, một trụ cột quan trọng trong mô hình kinh tế.

Anwar Gargash, quan chức cấp cao của UAE nói với trang tin Euronews mới đây rằng một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến với Iran là chưa đủ để giải quyết vấn đề, mà điều cần thiết là một cấu trúc an ninh toàn diện hơn cho khu vực, bao gồm cả hệ thống vũ khí và hành vi ứng xử trong khu vực, cũng như một cơ chế an ninh ổn định cho hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz.

Tại châu Âu, giá năng lượng và lạm phát tăng cao gây áp lực lên các hộ gia đình và công nghiệp. Sự chia rẽ trong liên minh truyền thống sâu sắc hơn khi các chính phủ châu Âu từ chối ủng hộ hoạt động quân sự của Mỹ, dẫn đến việc Tổng thống Trump đe dọa rút khỏi NATO.

Với Pakistan, nước này nổi lên như một nhà trung gian quyền lực khu vực khi giúp Washington và Tehran ngừng bắn hai tuần. Đây là thành công ngoại giao lớn của Thủ tướng Shehbaz Sharif, trong khi đối thủ Ấn Độ đứng ngoài cuộc và chịu thiệt hại nặng nề do giá năng lượng tăng cao.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Thách thức chính trị với Tổng thống Trump liên quan đến cuộc chiến ở Iran
Thách thức chính trị với Tổng thống Trump liên quan đến cuộc chiến ở Iran

Cuộc phiêu lưu quân sự tại Iran đang đẩy Tổng thống Trump vào thế khó: hoặc giành chiến thắng rõ ràng, hoặc đối mặt rủi ro chính trị lớn trước bầu cử giữa nhiệm kỳ và áp lực kinh tế trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN