Cuộc chiến tình báo tín hiệu ở Iran: Tiết lộ về các nhân tố giúp Tehran ‘nhìn rõ’ chiến trường

Tác chiến điện tử và chia sẻ tình báo đang làm xói mòn nhiều thập niên ưu thế của Mỹ và Israel tại Vùng Vịnh. Các hình ảnh quang học và radar suốt ngày đêm trở thành “hệ thần kinh” của học thuyết tấn công chính xác của Iran

Chú thích ảnh
Vệ tinh Meridian của Liên bang Nga. Ảnh: Sputnik

Kênh Al Jazeera của Qatar đăng bài của cây bút Jasim Al-Azzawi, một giảng viên truyền thông, từng dẫn một chương trình Inside Iraq phát sóng hằng tuần, cho biết khi ba quan chức cấp cao của Mỹ nói với báo The Washington Post (Mỹ) rằng Liên bang Nga đang cung cấp cho Iran những thông tin tình báo nhạy cảm, bao gồm vị trí chính xác của các tàu chiến và máy bay Mỹ hoạt động trên khắp Trung Đông, họ đã tiết lộ nhiều hơn về một liên minh chiến thuật, đồng thời phơi bày cấu trúc của một kiểu chiến tranh mới.

Đó là một cuộc chiến không có tiền tuyến, một cuộc chiến không được quyết định bởi xe tăng hay tên lửa, mà bởi các chùm sóng radar, dữ liệu vệ tinh và các tọa độ được mã hóa.

Tại Vùng Vịnh ngày nay, chiến trường chính là phổ điện từ, và cả hai bên đang triển khai các hoạt động tác chiến mà mục tiêu trước hết là để làm mù đối phương.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được cho là đã phủ nhận việc Moskva chia sẻ loại tình báo này với Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, lời phủ nhận đó không thay đổi nhiều điều.

Liên bang Nga được cho là đã nhận thiết bị bay không người lái (UAV) và đạn dược của Iran cho cuộc chiến của họ tại Ukraine. 

Moskva cũng đã chứng kiến Mỹ cung cấp cho Ukraine dữ liệu mục tiêu để tấn công các vị trí của Liên bang Nga, bao gồm cả những địa điểm được cho là gần nơi ở của Putin.

Phép tính của Moskva không khó hiểu. Tình báo là một loại tiền tệ và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đơn giản là đang chi tiêu loại tiền tệ đó.

Nền tảng trong hệ thần kinh của học thuyết tấn công chính xác của Iran 

Như cựu sĩ quan Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bruce Riedel từng nhận xét, trong chiến tranh hiện đại, tọa độ thường có giá trị hơn cả đạn dược. Ai biết kẻ thù đang ở đâu, người đó chiến thắng.

Nguyên tắc này đang diễn ra theo thời gian thực tại Vùng Vịnh.

Dòng chảy tình báo của Liên bang Nga đã cho phép Iran xác định vị trí các tài sản quân sự của Mỹ và Israel với độ chính xác mà Tehran không thể tự đạt được.

Iran chỉ vận hành một số lượng hạn chế vệ tinh trinh sát quân sự, hoàn toàn không đủ để theo dõi các lực lượng Hải quân di chuyển nhanh trên vùng biển rộng.

Liên bang Nga thì không bị hạn chế như vậy. Mạng lưới giám sát từ quỹ đạo tiên tiến của nước này, bao gồm vệ tinh Kanopus-V, sau khi chuyển giao cho Iran được đổi tên thành “Khayyam”, cung cấp cho Tehran hình ảnh quang học và radar suốt ngày đêm.

Đối với Iran, đây không chỉ là sự bổ sung cho năng lực quân sự, mà còn là hệ thần kinh của học thuyết tấn công chính xác của họ.

Thiết bị bay không người lái đã lao vào một cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait khiến sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng không phải vô tình tìm thấy mục tiêu.

Các quan chức Lầu Năm Góc, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết một số cuộc tấn công gần đây của Iran đã đánh trúng những cơ sở trực tiếp liên quan đến hoạt động của Mỹ - những mục tiêu mà tọa độ không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ công khai nào.

Nguồn gốc của dữ liệu đó không khó để truy ra.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Chinese Academy of Sciences

Vai trò kín đáo của Trung Quốc

Vai trò của Bắc Kinh kín đáo hơn, nhưng không kém phần quan trọng.

Trung Quốc đã dành nhiều năm định hình lại hệ thống tác chiến điện tử của Iran, xuất khẩu các hệ thống radar tiên tiến, chuyển đổi hệ thống định vị quân sự của Iran từ GPS của Mỹ sang chòm vệ tinh mã hóa Bắc Đẩu-3 (BeiDou-3) của Trung Quốc, đồng thời sử dụng mạng lưới vệ tinh ngày càng mở rộng của mình để hỗ trợ thu thập tín hiệu tình báo và lập bản đồ địa hình cho lực lượng Iran.

Chuẩn tướng Không quân Israel đã nghỉ hưu Amos Yadlin từng nói thẳng rằng từng giây đều có ý nghĩa.

Nếu Iran có thể rút ngắn vài phút trong quá trình phát hiện và xác định mục tiêu, cán cân trên bầu trời sẽ thay đổi.

Trung Quốc không chỉ rút ngắn vài phút mà họ đã định hình lại toàn bộ chuỗi tiêu diệt mục tiêu.

Radar chống tàng hình YLC-8B với hệ thống băng tần UHF do Trung Quốc cung cấp sử dụng sóng tần số thấp nhằm giảm hiệu quả của lớp phủ hấp thụ radar trên các máy bay tàng hình của Mỹ.

Các máy bay B-21 Raider và F-35C được thiết kế để gần như vô hình trước radar. Nhưng trước hệ thống YLC-8B, khả năng tàng hình của chúng giảm đi đáng kể.

Hãng tin Reuters của Anh cũng cho biết Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận mua 50 tên lửa chống hạm siêu thanh CM-302 - phiên bản xuất khẩu của tên lửa YJ-12 của Trung Quốc.

Loại tên lửa này có thể bay với tốc độ Mach 3 và lướt sát mặt biển ở độ cao thấp đến mức thời gian phản ứng của tàu chiến chỉ còn tính bằng vài giây.

Các nhà phân tích quân sự gọi chúng là “sát thủ tàu sân bay”.

Hai tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford hiện đang hoạt động trong phạm vi tác chiến của loại vũ khí này.

Phản ứng của Mỹ và Israel

Mỹ và Israel không đứng yên. Họ đang săn lùng.

Các nhóm tình báo Mỹ và Israel đang theo dõi các chuyển động của lãnh đạo Iran, lập bản đồ các trung tâm chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Trong giai đoạn mở đầu của các chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Operation Epic Fury) do Mỹ triển khai và chiến dịch Sư tử rống (Operation Roaring Lion) do Israel thực thi, quân đội hai nước đã phá hủy nhiều hệ thống radar của Iran với tốc độ và độ chính xác cho thấy mạng lưới phòng thủ của Tehran thực ra mong manh đến mức nào.

Cựu Tư lệnh Không quân Israel Eitan Ben-Eliyahu từng nói rằng phá hủy một radar không chỉ là phá hủy một thiết bị mà đó là làm mù đối phương.

Trong những giờ đầu của cuộc chiến, nhiều hệ thống như vậy đã bị xóa sổ.

Tuy nhiên, người phát ngôn IRGC Ali Mohammad Naeini tuyên bố Iran đã phá hủy gần 10 hệ thống radar tiên tiến của Mỹ trong khu vực.

Tuyên bố này nếu đúng dù chỉ một phần cũng có thể giải thích vì sao tên lửa Iran đã vươn tới các mục tiêu ở Israel, thủ đô các nước ở Vùng Vịnh và những nơi khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khi được hỏi trực tiếp trên chương trình 60 Minutes của CBS News về việc Liên bang Nga hỗ trợ tình báo cho Iran đã trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi đang theo dõi mọi thứ”.

Đó có thể là lời trấn an hoặc là lời cảnh báo, nhưng có lẽ là cả hai.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3/2026 thông báo quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây. (Trong ảnh: Ảnh vệ tinh chụp quang cảnh đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN)
 

Một cán cân quyền lực mới

Trong nhiều thập niên, Vùng Vịnh là chiến trường nơi Mỹ và Israel nắm ưu thế công nghệ áp đảo.

Ưu thế đó chưa biến mất. Nhưng nó đang bị bào mòn, một cách âm thầm và có tính toán, bởi nhiều năm chuyển giao công nghệ từ Trung Quốc và chia sẻ tình báo từ Liên bang Nga.

Như một chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ gần đây thừa nhận, tín hiệu chính là những viên đạn mới: ai kiểm soát phổ điện từ, người đó kiểm soát trận chiến.

Hiện tại, không bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một thay đổi sâu sắc.

Cuộc đấu này cũng có tiền lệ, dù không mấy dễ chịu.

Năm 1991, lực lượng liên quân đã gây nhiễu toàn bộ mạng lưới radar và đánh lừa hệ thống phòng thủ của Iraq đến mức máy bay Mỹ gần như tấn công mà không gặp trở ngại.

Các biện pháp đối kháng điện tử khi đó mang tính quyết định. Baghdad chiến đấu trong tình trạng mù lòa và đã thất bại.

Iran đã nghiên cứu cuộc chiến đó suốt ba thập niên.

Tehran cũng nghiên cứu mọi cuộc xung đột sau đó, nơi các lực lượng kém công nghệ hơn bị đánh bại từ trên không.

Dữ liệu vệ tinh của Liên bang Nga và kiến trúc radar của Trung Quốc phần nào chính là câu trả lời của Iran cho những bài học đó.

Tehran quyết tâm không trở thành Baghdad tiếp theo.

Phòng thí nghiệm chiến tranh của các cường quốc

Đằng sau đó còn có một logic chiến lược sâu xa hơn sự sống còn của Iran.

Bắc Kinh đang coi cuộc xung đột này như một phòng thí nghiệm bắn đạn thật.

Mỗi lần tên lửa CM-302 có khả năng đối đầu với một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đều có thể tạo ra dữ liệu mục tiêu và đánh chặn mà các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng.

Trong khi đó, Liên bang Nga đã chứng kiến các lệnh trừng phạt của phương Tây và dữ liệu mục tiêu do Ukraine nhận được từ phương Tây làm suy yếu uy tín quân sự của mình.

Việc giúp Iran gây tổn thất cho lực lượng Mỹ và làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của họ tại Vùng Vịnh không chỉ là giao dịch đơn thuần.

Đó còn là một cách thu hồi “món nợ chiến lược”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump giám sát chiến dịch quân sự tấn công Iran tại Washington, ngày 2/3/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Chiến trường mới của thế kỷ XXI

Hệ quả của cuộc đấu này không hề trừu tượng.

Vùng Vịnh đang trở thành chiến trường đầu tiên nơi tác chiến điện tử có thể quan trọng hơn cả hỏa lực thông thường.

Các liên minh đang được vẽ lại không phải bằng việc triển khai quân hay ký hiệp ước, mà bằng các dòng chảy tình báo và các chòm vệ tinh.

Liên bang Nga và Trung Quốc không gửi các sư đoàn quân tới giúp Iran.

Họ đang làm điều bền vững hơn nhiều: họ đang hướng dẫn Iran cách nhìn rõ chiến trường.

Các chùm sóng radar giờ đây có thể gây chết người như tên lửa.

Trong cuộc chiến tín hiệu này, Iran đang chiến đấu để đạt được sự cân bằng mà họ chưa từng có và lần đầu tiên họ có những đối tác có khả năng cung cấp điều đó.

Đối với Mỹ và Israel, thách thức giờ đây không chỉ là vượt trội về hỏa lực.

Thách thức là bảo đảm rằng khi cò súng được bóp, Iran mới là bên bắn trong tình trạng mù lòa.

Do đó, câu hỏi thực sự cho các bên trong chiến tranh là khi khói mù chiến tranh tan đi, ai sẽ là người nhìn thấy rõ ràng nhất.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Quân đội Mỹ bắt đầu tấn công thẳng vào nơi đóng vai trò trụ cột nền kinh tế năng lượng của Iran
Quân đội Mỹ bắt đầu tấn công thẳng vào nơi đóng vai trò trụ cột nền kinh tế năng lượng của Iran

Tổng thống Donald Trump thông báo quân đội Mỹ đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN