Hệ thống RBS 70 NG của hãng SAAB, Thụy Điển. Ảnh: Canadian Army Today
Theo tờ The EurAsian Times, sau khi đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP theo cam kết với NATO và tiếp tục tăng ngân sách, Canada đang đẩy nhanh nỗ lực khôi phục năng lực phòng không nhằm đối phó với các mối đe dọa trên không ngày càng phức tạp. Những kinh nghiệm rút ra từ xung đột tại Ukraine và căng thẳng ở Trung Đông đang trở thành cơ sở quan trọng định hình chiến lược quân sự mới của Ottawa.
Tăng tốc hiện đại hóa
Canada hiện tiến hành nâng cấp năng lực phòng không tại căn cứ Support Base Gagetown thuộc tỉnh New Brunswick, một trong những cơ sở huấn luyện quân sự chủ lực của nước này. Đây là nơi đặt Trường Pháo binh Hoàng gia Canada và Trung đoàn Pháo binh số 4, được xem như “bộ não” về chuyên môn pháo binh trong Lực lượng vũ trang Canada.
Chính phủ Canada đã cam kết đầu tư khoảng 172 triệu USD cho cơ sở hạ tầng phục vụ hệ thống phòng không mặt đất (GBAD), bao gồm xây dựng các cơ sở tác chiến, huấn luyện và thành lập các đơn vị chuyên trách mới. Việc lựa chọn Gagetown không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn giúp Canada tận dụng nền tảng đào tạo sẵn có để nhanh chóng triển khai năng lực phòng không hiện đại.
Dù quy trình mua sắm trang bị có thể tiêu tốn hàng tỷ USD vẫn chưa được công bố, quân đội Canada đang chủ động nghiên cứu các bài học từ chiến trường Ukraine và các cuộc đối đầu tại Trung Đông, đặc biệt là sự trỗi dậy của chiến tranh bằng thiết bị bay không người lái.
Thực tế chiến trường cho thấy UAV đã trở thành yếu tố mang tính quyết định. Tại Ukraine, cả hai bên đều sử dụng UAV cho trinh sát, tấn công tầm xa và thậm chí làm phương tiện đánh chặn. Trong khi đó, tại Trung Đông, các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử đã chứng minh khả năng gây thiệt hại lớn với chi phí thấp.
Giới chuyên gia Canada đặc biệt lo ngại nguy cơ “bầy đàn UAV” có thể áp đảo hệ thống phòng không truyền thống. Theo các phân tích học thuật, việc phải đối phó đồng thời với số lượng lớn UAV đặt ra thách thức lớn đối với khả năng đánh chặn và duy trì năng lực phòng thủ lâu dài.
Những diễn biến này đã phơi bày điểm yếu của lực lượng mặt đất trong trường hợp thiếu các hệ thống phòng không tầm ngắn và trung hiệu quả, buộc Ottawa phải thúc đẩy nhanh chương trình GBAD nhằm bảo vệ binh lực và các mục tiêu trọng yếu.
Xây dựng hệ thống phòng không nhiều tầng
Chương trình GBAD của Canada hướng tới xây dựng một hệ thống phòng không nhiều lớp, có khả năng đối phó với nhiều loại mối đe dọa như rocket, đạn pháo, súng cối, tên lửa không đối đất, bom và UAV.
Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ bao gồm các thành phần như vũ khí đánh chặn (pháo, tên lửa hoặc vũ khí năng lượng định hướng), hệ thống cảm biến, phần mềm điều khiển hỏa lực và mạng lưới chỉ huy C4ISR tích hợp. Ngoài ra, Canada cũng chú trọng đầu tư hệ thống mô phỏng nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện trong môi trường thực tế ảo.
Đáng chú ý, trong hơn 10 năm qua, Lục quân Canada gần như không có hệ thống phòng không chuyên dụng để bảo vệ lực lượng trước trực thăng tấn công hay máy bay chiến đấu.
Trước đây, Canada từng vận hành các hệ thống như pháo phòng không Oerlikon 35 mm, tên lửa vác vai Javelin của Anh và hệ thống ADATS. Tuy nhiên, tất cả đều đã bị loại biên lần lượt từ đầu những năm 2000 đến 2012.
Sau Chiến tranh Lạnh, Ottawa chuyển trọng tâm sang các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Balkan và chiến tranh Afghanistan, khiến nhu cầu phòng không suy giảm. Khi ngân sách bị hạn chế, năng lực này dần bị xem nhẹ và cuối cùng bị loại bỏ.
Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga - Ukraine từ năm 2022 đã khiến mối đe dọa quay trở lại, buộc Canada phải tái thiết toàn diện năng lực phòng không.
Để đáp ứng nhu cầu cấp bách, Canada đã ký hợp đồng trị giá 227 triệu USD với hãng SAAB của Thụy Điển để mua hệ thống RBS 70 NG vào năm 2024 nhằm bảo vệ lực lượng triển khai tại Latvia. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 quân đội Canada khôi phục năng lực phòng không thực tế.
Song song đó, chương trình GBAD được chia thành nhiều giai đoạn, bao gồm các lớp phòng không tầm rất ngắn (VSHORAD) và tầm ngắn (SHORAD). Giai đoạn đầu tập trung mua sắm nhanh các hệ thống sẵn có trên thị trường để lấp khoảng trống năng lực.
Chính phủ Canada cũng đầu tư 46 triệu USD cho các hệ thống chống UAV, với sự tham gia của nhiều nhà thầu quốc tế nhằm triển khai tại Latvia trong khuôn khổ NATO.
Tái định hình chiến lược quốc phòng
Ở các giai đoạn tiếp theo, Canada dự kiến sẽ lựa chọn các hệ thống phòng không tiên tiến hơn. Theo các nhà phân tích, những ứng viên tiềm năng gồm IRIS-T SLM của Đức, NASAMS do Na Uy và Mỹ phát triển, cùng hệ thống CAMM của Anh.
Dù chưa có quyết định chính thức, các hệ thống này được đánh giá phù hợp với yêu cầu của Canada trong việc xây dựng lá chắn phòng không linh hoạt, đa tầng và có khả năng tích hợp cao.
Bên cạnh việc phát triển nội lực, Canada cũng xem xét tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, bao gồm khả năng tham gia sáng kiến “Golden Dome” (Vòm Vàng). Thủ tướng Mark Carney cho biết Ottawa sẵn sàng tham gia nếu dự án phù hợp với lợi ích quốc gia.
Hiện nay, dù hợp tác chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) để giám sát mối đe dọa tên lửa, Canada vẫn chưa tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ, đồng nghĩa với việc năng lực đánh chặn loại vũ khí này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Washington.
Việc Canada tái đầu tư vào phòng không cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy chiến lược trước môi trường an ninh ngày càng bất ổn. Từ một quốc gia từng cắt giảm năng lực phòng không sau Chiến tranh Lạnh, Ottawa giờ đây buộc phải thích nghi với thực tế mới, nơi các mối đe dọa trên không, đặc biệt là UAV, ngày càng phổ biến và khó kiểm soát.
Quá trình hiện đại hóa này không chỉ nhằm đáp ứng nghĩa vụ với NATO mà còn phản ánh nhu cầu cấp thiết trong việc bảo vệ lực lượng và lãnh thổ trước các hình thái chiến tranh hiện đại.