Tàu USS Cleveland cập cảng Cleveland, bang Ohio, ngày 9/5/2026, trước lễ biên chế chính thức. Ảnh: Hải quân Mỹ
“Thép. Sức mạnh. Uy lực”, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao viết trên mạng xã hội để đánh dấu sự kiện này.
Tuy nhiên, những người chỉ trích chương trình tàu tác chiến ven biển (LCS) lại dùng những mô tả khác. “Mục tiêu dễ bị tiêu diệt”, một người nói. “Một cuộc thử nghiệm thất bại”, người khác nhận xét.
Đây cũng là một chương trình tốn kém. Ước tính chi phí của chương trình ở mức 60 tỷ USD, nhưng một bài báo năm 2023 của trang báo chí điều tra ProPublica cho biết tổng chi phí cuối cùng có thể vượt 100 tỷ USD.
Bài báo của ProPublica nhận định đây là một trong những dự án lãng phí tồi tệ nhất trong lịch sử dài mua sắm các hệ thống vũ khí đắt đỏ nhưng hoạt động kém hiệu quả của quân đội.
Các tàu LCS thuộc nhóm mà Hải quân Mỹ gọi là năng lực “cấp thấp” trong hạm đội tàu nổi. Chúng nhỏ hơn tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, có thủy thủ đoàn ít hơn, hỏa lực và năng lực phòng thủ yếu hơn, nhưng tốc độ cao hơn và có thể hoạt động tại vùng nước nông.
Tuy nhiên, kể từ khi chiếc đầu tiên được biên chế năm 2008, các tàu này liên tục gặp nhiều sự cố và hỏng hóc cơ khí.
Sau khi USS Cleveland chính thức gia nhập hạm đội cuối tuần trước tại bờ hồ Erie, câu hỏi lớn được đặt ra là tương lai của chương trình LCS sẽ ra sao.
Chương trình LSC
Nguồn gốc của chương trình LCS bắt đầu từ khoảng đầu thế kỷ này, khi các nhà hoạch định hải quân tìm kiếm một loại tàu nhỏ hơn để hoạt động tại môi trường ven biển, nơi điều kiện có thể khiến các tàu chiến lớn như tàu khu trục dễ bị tổn thương.
Khi đó, lực lượng này cũng đối mặt với tình huống các tàu lớn cũ sắp ngừng hoạt động và tìm cách duy trì quy mô hạm đội bằng những tàu chiến mặt nước nhỏ hơn, có thể đóng nhanh và rẻ hơn tàu cỡ lớn.
Khi còn giữ chức Tư lệnh tác chiến hải quân, Đô đốc Vern Clark đã quyết định lựa chọn LCS, loại tàu chiến khác biệt hoàn toàn so với các thiết kế mà Hải quân Mỹ từng mua trước đây. Đó có thể là một phần nguyên nhân dẫn tới vấn đề.
Một số người bình luận: “Đô đốc Clark trước tiên xác định ông cần một con tàu, sau đó mới tìm cách xác định con tàu đó sẽ làm gì”.
Báo cáo năm 2014 của Thứ trưởng Hải quân Mỹ khi đó Robert Work giải thích nguồn gốc và những rắc rối của chương trình LCS. Theo ông Work, Hải quân Mỹ đã nhận được đúng loại tàu mà họ yêu cầu và ở một số khía cạnh chủ chốt còn tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, ông thừa nhận quá trình phát triển con tàu liên tục thay đổi, khiến vai trò trở nên thiếu rõ ràng và dễ bị chỉ trích.
Hải quân Mỹ cũng thừa nhận họ đang thử nghiệm một hướng đi khác với LCS. Một tài liệu của Hải quân Mỹ nêu rõ: “Tàu LCS đánh dấu thay đổi lớn trong cách Hải quân Mỹ tiếp cận đóng tàu và hiện đại hóa hạm đội, nhấn mạnh tính linh hoạt, tốc độ và chi phí đóng tàu hiệu quả”. Theo đó, các tàu có thể nhanh chóng thay đổi để làm các nhiệm vụ như rà phá thủy lôi, tác chiến chống tàu ngầm hoặc tác chiến mặt nước.
Tuy nhiên, Hải quân Mỹ không chọn một thiết kế duy nhất mà đóng hai biến thể gồm lớp Freedom thân đơn bằng thép như USS Cleveland và lớp Independence thân ba bằng nhôm.
Một tài liệu của Hải quân Mỹ cho biết ban đầu lực lượng này dự kiến chỉ chọn một thiết kế giữa các phương án của Lockheed Martin và Austal USA. Tuy nhiên, sau quá trình cạnh tranh tạo ra quy trình đóng tàu hiệu quả cao và cả hai biến thể đều được lựa chọn.
Một số người cho rằng việc sử dụng hai biến thể khiến công tác hậu cần và chuỗi cung ứng phức tạp hơn.
Các vấn đề chồng chất
LCS từng được kỳ vọng trở thành thành phần quan trọng của sức mạnh hải quân Mỹ tại những khu vực đang được chú ý hiện nay như vịnh Ba Tư, nơi Mỹ và Israel đang có chiến tranh với Iran.
Những người ủng hộ ban đầu gọi tàu này là chiến binh đường phố nhờ tốc độ cao và khả năng đối phó các đợt tấn công bằng xuồng nhỏ, đồng thời đủ linh hoạt để săn thủy lôi như những loại Iran đã triển khai tại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, các vấn đề nhanh chóng xuất hiện. Tháng 1/2016, USS Fort Worth gặp hỏng hóc hệ thống động lực tại Singapore. Dù sau đó xác định nguyên nhân là lỗi vận hành, con tàu mới 4 năm tuổi phải nằm bờ suốt 8 tháng.
Sự cố này là một trong bốn vấn đề cơ khí mà hạm đội LCS gặp phải chỉ trong một năm, làm tổn hại nghiêm trọng uy tín về độ tin cậy của dòng tàu này.
Khi các vấn đề của LCS ngày càng rõ ràng, lãnh đạo Hải quân Mỹ cho rằng ngân sách dành cho chương trình có thể được sử dụng hiệu quả hơn ở nơi khác.
Năm 2021, lực lượng này bắt đầu cho ngừng hoạt động các tàu cũ nhất (tổng cộng 7 chiếc đến nay), trong đó có USS Sioux City bị loại biên năm 2023 sau chỉ 5 năm phục vụ, trong khi tuổi thọ dự kiến của tàu chiến là 25 năm.
Chiếc thứ 8 là USS Fort Worth dự kiến ngừng hoạt động vào tháng 7, nhưng Quốc hội Mỹ đã ngăn kế hoạch loại biên thêm nhiều tàu khác, với lý do Hải quân Mỹ cần tàu và để bảo vệ khoản đầu tư hàng tỷ USD của người nộp thuế.
Do đó, Hải quân Mỹ hiện tiếp tục cố gắng tận dụng tối đa các con tàu mà vài năm trước chính lãnh đạo lực lượng này không còn muốn duy trì.
Kế hoạch đóng tàu Hải quân Mỹ năm 2026 công bố đầu tháng này gọi LCS là “năng lực hạm đội cấp thấp thiết yếu... có khả năng khiến đối thủ phải phân tán tính toán”, đồng thời cho biết tàu có thể trở thành tàu rà phá thủy lôi hiệu quả và được trang bị tên lửa Naval Strike Missile cho tác chiến mặt nước.
“Kế hoạch dành cho LCS là chuyển từ giai đoạn mua sắm sang duy trì và hiện đại hóa để giữ cho các tàu còn phù hợp, đủ khả năng chiến đấu và đáng tin cậy trong suốt vòng đời phục vụ”, tài liệu nêu rõ.
Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn hoài nghi.
Bà Emma Salisbury, nghiên cứu viên cao cấp không thường trú thuộc Chương trình An ninh quốc gia của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, bình luận: “Điều còn phải chờ xem là chúng thực sự hữu ích đến mức nào trong kịch bản chiến đấu, vì chúng chưa từng tham chiến”.
Bà cho biết chưa thấy bằng chứng cho thấy trong cuộc chiến hiện nay với Iran, ba tàu LCS được triển khai tới Trung Đông làm nhiệm vụ rà phá thủy lôi đã thực hiện công việc này.
Khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo vào tháng 4 rằng họ bắt đầu chuẩn bị điều kiện để rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, những tàu đầu tiên đi qua tuyến đường thủy này không phải LCS mà là tàu khu trục.
Kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, ít nhất hai trong ba tàu LCS được phân công làm nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại vịnh Ba Tư đang ở tận Malaysia và Singapore.
Ông Carl Schuster, cựu đại tá Hải quân Mỹ, nhận xét rằng LCS thiếu năng lực phòng không để đóng bất kỳ vai trò thực chiến đáng kể nào tại vùng biển tranh chấp.
Dù Hải quân Mỹ cho biết năm 2025 họ bắt đầu nâng cấp hệ thống phòng thủ của LCS để đối phó thiết bị bay không người lái, ông Schuster vẫn không tin tưởng. Ông nói: “Tàu rất dễ trở thành mục tiêu của tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái hoặc máy bay. Các tàu này gần như bất lực trong mọi kịch bản có đe dọa. Ngay cả nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển cũng quá nguy hiểm tại các khu vực có mối đe dọa từ trên không, thiết bị bay không người lái, tên lửa hoặc tấn công theo bầy đàn”.
Bà Salisbury nhận định LCS là thử nghiệm không hiệu quả như quảng bá, nên Hải quân Mỹ cố gắng tận dụng chúng trong phạm vi có thể.
Cả bà Salisbury và ông Schuster đều cho rằng LCS chủ yếu chỉ là giải pháp tạm thời cho Hải quân Mỹ, trước khi được thay thế bằng thế hệ tàu hộ vệ mới được công bố vào tháng 12 năm ngoái.
Các tàu mới, hiện được gọi là FF(X), sẽ dựa trên lớp tàu tuần duyên an ninh quốc gia Legend của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ. Tàu này lớn hơn LCS với lượng giãn nước 4.750 tấn.
Thông báo của Hải quân Mỹ về lớp tàu hộ vệ mới vào tháng 12/2025 cho biết lực lượng này hy vọng hạ thủy chiếc đầu tiên vào năm 2028. Theo Naval News, Hải quân Mỹ cuối cùng có thể triển khai từ 50 đến 65 chiếc tàu hộ vệ mới.
Trong khi đó, ông Schuster không nhìn thấy tương lai tươi sáng hoặc lâu dài cho hạm đội LCS. Ông nói: “Các tàu này sẽ được duy trì cho tới khi các tàu hộ vệ mới đi vào hoạt động trong 3-4 năm tới... Sau đó chúng sẽ lặng lẽ ngừng hoạt động từng chiếc một”.