Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua, đã bị Iran gần như đóng cửa để đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động hồi cuối tháng 2/2026. Ảnh: IRNA/TTXVN phát
Mỹ và Iran đang ở trạng thái đối đầu căng thẳng, khi thỏa thuận ngừng bắn và tiến trình đàm phán chưa giải quyết được những bất đồng cốt lõi. Washington tiếp tục yêu cầu Tehran từ bỏ khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Iran đưa ra các điều kiện nghiêm ngặt về chấm dứt chiến tranh, rút lực lượng Mỹ, dỡ phong tỏa, trừng phạt và kiểm soát eo biển Hormuz.
Lập trường của Mỹ và điều kiện của Iran
Mục tiêu được Mỹ nhấn mạnh là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là mục tiêu số một của Washington. Ngày 17/8, ông Trump đã đăng trên nền tảng Truth Social của mình: “Mục tiêu số một, và sẽ luôn luôn là, Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào”, lặp lại một trong những lý lẽ mà ông đã đưa ra để biện minh cho cuộc chiến. Tổng thống Trump cũng lưu ý cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ không ảnh hưởng đến chiến lược của ông đối với Iran.
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thời hạn 60 ngày của bản ghi nhớ tạm thời giữa Mỹ và Iran đã kết thúc mà hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Theo bản ghi nhớ ký ngày 17/6, Washington và Tehran có tối đa 60 ngày để đàm phán những vấn đề rộng hơn, trong đó có số phận chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, thỏa thuận tạm thời nhanh chóng gặp trở ngại do tranh chấp về Eo biển Hormuz và cách diễn giải các điều khoản liên quan quyền kiểm soát tuyến đường thủy này.
Bên cạnh chương trình hạt nhân, Washington đặt vấn đề tự do hàng hải qua eo biển Hormuz ở vị trí quan trọng trong quá trình đàm phán. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang nắm “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với eo biển trên thông qua phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và nhiều lần đề cập khả năng tuyên bố khu vực này là lãnh thổ của Mỹ. Trong khi Tehran cho rằng điều khoản 5 của bản ghi nhớ trao cho họ quyền quản lý tuyến đường thủy, Washington bác bỏ cách giải thích đó. Tranh chấp đã dẫn tới việc các hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị đình trệ nghiêm trọng, với lưu lượng tàu chở hàng giảm mạnh, từ 31 tàu vào cuối tuần trước xuống chỉ 5 tàu trong ngày 15/8 và không có tàu nào được ghi nhận ngày 16/8.
Về phần mình, lập trường của Iran được thể hiện qua một loạt điều kiện mà Tehran cho rằng Mỹ phải thực hiện trước khi tiến tới các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo tuyên bố được đưa ra ngày 8/8, Iran yêu cầu Mỹ từ bỏ mọi mối đe dọa quân sự, chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh và các hoạt động quân sự nhằm vào Iran cùng những lực lượng dân quân thân nước này tại Liban, Palestine, Yemen và Iraq. Tehran cũng yêu cầu Washington rút hoàn toàn các lực lượng Mỹ khỏi khu vực, chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, rút lực lượng không quân và hải quân khỏi những khu vực xung quanh Iran, đồng thời dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị.
Các yêu cầu tài chính của Iran cũng được nêu rõ: Tehran muốn Washington giải phóng khoảng 120 tỷ USD tài sản đang bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài và yêu cầu khoản bồi thường hơn 300 tỷ USD cho những thiệt hại mà Iran cho rằng Mỹ đã gây ra. Iran đồng thời yêu cầu Mỹ “thay đổi hành vi” đối với nước này. Một quan chức Iran nói Washington phải thực hiện toàn bộ các điều khoản trong thời hạn vài tuần, nếu không Tehran sẽ chuyển từ thế phòng thủ sang thế “tấn công toàn diện”. Iran cũng tuyên bố thời hạn 60 ngày trong bản ghi nhớ không còn phù hợp, với lý do Mỹ bị cáo buộc đã vi phạm thỏa thuận ngay sau khi ký. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng phủ nhận thông tin về các cuộc đàm phán bí mật với Mỹ.
Căng thẳng Mỹ - Iran ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tác động và dự báo diễn biến tiếp theo
Một trong những tác động trực tiếp nhất từ căng thẳng Mỹ - Iran là đối với thị trường năng lượng và hoạt động vận tải quốc tế. Eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm của cuộc khủng hoảng, trong khi lượng tàu qua lại giảm mạnh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung khiến giá dầu tăng. Chốt phiên giao dịch ngày 17/8, dầu Brent tăng 2,35 USD, tương đương 2,65%, lên 90,87 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,10 USD, tương đương 2,55%, lên 84,50 USD/thùng. Trước khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran nổ ra cuối tháng 2/2026, Eo biển Hormuz trung chuyển tới 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Trước nguy cơ gián đoạn kéo dài, các nhà sản xuất Trung Đông đang tìm cách đưa dầu ra thị trường thông qua những tuyến và cảng thay thế.
Tại Mỹ, sức ép từ giá nhiên liệu cũng thúc đẩy chính quyền tìm kiếm các biện pháp ứng phó. Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ trong tuần trước giảm khoảng 5,3 triệu thùng, xuống còn 293,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/1982. Dù vậy, theo hãng tin Reuters, Washington tiếp tục tính đến việc gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran. Các phương án được đề cập gồm trừng phạt những nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc mua dầu Iran, các ngân hàng Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ giao dịch dầu Iran, những cá nhân và thực thể giúp Tehran né tránh trừng phạt, cũng như mở rộng các biện pháp đối với hoạt động vận tải. Mỹ cũng có thể xem xét phong tỏa đường bộ thông qua các nước láng giềng Iran và áp dụng thuế quan thứ cấp đối với các quốc gia tiếp tục giao thương với Tehran.
Về diễn biến tiếp theo, Reuters cho rằng nguy cơ đàm phán tiếp tục bế tắc và xung đột quay trở lại vẫn có khả năng xảy ra do hai bên còn bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, quyền kiểm soát eo biển Hormuz và sự cạnh tranh chiến lược tại Trung Đông. Mỹ muốn Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình làm giàu uranium, chấm dứt hỗ trợ các “lực lượng ủy nhiệm” trong khu vực và duy trì tự do hàng hải quốc tế qua Eo biển Hormuz. Iran trong khi đó coi năng lực hạt nhân và các “lực lượng ủy nhiệm” là những đòn bẩy quan trọng đối với an ninh của mình. Israel cũng là một nhân tố đáng chú ý khi nước này vẫn giữ phương án tấn công Iran mà không cần Mỹ tham gia. Nếu Israel đơn phương tấn công, Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ và xung đột có thể chuyển thành một cuộc đối đầu khu vực quy mô lớn.
Một yếu tố khác làm triển vọng giải quyết lâu dài trở nên khó khăn là sự thiếu lòng tin giữa Washington và Tehran. Bản ghi nhớ Islamabad về ngừng bắn tạm thời từng tạo cơ sở cho đàm phán, nhưng hai bên sau đó cáo buộc nhau vi phạm và nối lại các cuộc tấn công có giới hạn. Iran cho rằng mình đã đưa ra những nhượng bộ trong khuôn khổ bản ghi nhớ nhưng Mỹ không thực hiện cam kết về dỡ bở phong tỏa tài sản cũng như nới lỏng trừng phạt. Ngược lại, Tổng thống Trump bác bỏ yêu cầu bồi thường của Iran và còn yêu cầu Tehran bồi thường cho quân nhân Mỹ thiệt mạng trong 6 tháng xung đột cùng những người mà Washington cho là “nạn nhân của Iran” trong 50 năm qua. Những yêu cầu đối nghịch này khiến không gian thỏa hiệp tiếp tục bị thu hẹp.
Về sức ép quân sự, Mỹ đang duy trì hơn 400 máy bay quân sự tại Trung Đông và các khu vực lân cận trong bối cảnh tình hình liên quan Iran tiếp tục bất định. Theo dữ liệu nguồn mở do tài khoản OSINT DefenceGeek và Military Air Tracking Alliance tổng hợp, Mỹ vẫn duy trì một lực lượng không quân lớn tại Trung Đông và các khu vực lân cận. Tính đến ngày 10/8, khoảng 237 máy bay chiến đấu Mỹ được triển khai trong khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, gồm F-15E, F-35A, F-16C/CM, A-10C cùng một số máy bay khác. Bên cạnh đó, Mỹ duy trì mạng lưới lớn máy bay tiếp dầu, trinh sát, giám sát và chỉ huy trên không.
Tổng thể tình hình cho thấy cả Mỹ và Iran đều duy trì lập trường cứng rắn với những điều kiện khó dung hòa: Washington kết hợp sức ép quân sự, phong tỏa, trừng phạt kinh tế và yêu cầu về chương trình hạt nhân để gây sức ép lên Tehran; Iran sử dụng các điều kiện về chấm dứt chiến tranh, rút quân Mỹ, dỡ phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường chiến tranh và quyền kiểm soát Hormuz để gây sức ép ngược lại. Dù lệnh bắn vừa được gia hạn, thực trạng lưu lượng tàu qua Eo biển Hormuz giảm, giá dầu tăng và các lực lượng quân sự vẫn được duy trì ở mức cao cho thấy nguy cơ leo thang xung đột vẫn hiện hữu.