Giữa nhịp sống hối hả của TP Hồ Chí Minh, có một "xóm trọ" đặc biệt đang cưu mang những cụ ông, cụ bà không nơi nương tựa. Không chỉ là nơi có bữa cơm, chỗ ngủ miễn phí, Quán trọ Trăng Khuyết và xóm trọ Sài Gòn Bao Dung còn giúp những người từng lang thang, cô độc tìm lại cảm giác được yêu thương, được sống trong một gia đình và có thêm niềm tin ở những năm tháng cuối đời.

Chú thích ảnh

Buổi sáng ở xóm trọ Sài Gòn Bao Dung (phường Tân Sơn Nhất) bắt đầu rất sớm. Người quét sân, người dọn trái cây ra trước bán, người nhặt rau, người vo gạo, người pha ấm trà để cùng nhau trò chuyện. Không ai nghĩ rằng những cụ già đang tất bật với công việc thường nhật ấy từng có thời gian dài sống ở vỉa hè, gầm cầu, hay những phòng trọ tạm bợ, bữa đói bữa no.

Ở tuổi 75, bà Đoàn Thị Yến (quê Đà Nẵng) vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân đến xóm trọ vào tháng 4/2026. Sau nhiều năm mưu sinh, rồi đi làm công quả tại chùa, tuổi cao sức yếu khiến bà không còn khả năng lao động, cũng không còn nơi để trở về. Điều khiến bà xúc động nhất khi đến xóm trọ không phải là vì có những bữa cơm đủ đầy, mà là cảm giác được đón nhận như một thành viên trong gia đình.

Chú thích ảnh
Các cụ thay phiên nhau ngồi bán bưởi trước xóm trọ Sài Gòn Bao Dung theo từng khung giờ trong ngày. 

"Ngày đầu tiên đến đây, mọi người tiếp nhận rất vui vẻ. Tôi thấy yên tâm vì từ nay đã có chỗ ăn, chỗ ở, có người quan tâm và lo cho mình đến cuối đời", bà Yến chia sẻ. Điều mong mỏi lớn nhất của bà là mô hình này sẽ tiếp tục phát triển, để có thêm nhiều người già cơ nhỡ được cưu mang.

Bà Mai (68 tuổi) với bước đi chậm chạp sau cơn tai biến, ra ngồi bán trái cây trước xóm trọ. Chồng mất, không con cái, nhiều năm sống nương nhờ người thâ,  nhưng luôn cảm thấy mình là gánh nặng. Mười tháng sống tại Sài Gòn Bao Dung đã mang lại cho bà sự bình yên mà trước đây bà chưa từng nghĩ đến. "Ở đây vui hơn nhiều, mọi người coi nhau như người nhà", bà Mai nói.

Trong căn bếp nhỏ, bà Đào Thị Nhung (thường gọi là cô Tám, 68 tuổi) quê ở Cần Thơ, đang chuẩn bị bữa trưa cho hàng chục cụ già. Ít ai biết, người phụ nữ luôn nở nụ cười hiền hậu ấy từng trải qua những mất mát quá lớn. Chồng và người con duy nhất qua đời khi bà mới ngoài 30 tuổi. Bản thân bà mang thương tật tới 89%.

Chú thích ảnh
Bà Đào Thị Nhung đảm nhiệm công việc bếp chính.

Nhưng nghịch cảnh không làm bà gục ngã. Từ năm 2024, khi chuyển về sinh sống tại xóm trọ Sài Gòn Bao Dung, bà tình nguyện đảm nhận công việc bếp chính. Mỗi ngày, từ 7 giờ đến 10 giờ sáng, bà cùng các tình nguyện viên chuẩn bị bữa trưa; buổi chiều, từ 13 giờ đến 16 giờ, bà lại tất bật sơ chế thực phẩm, nấu nướng cho bữa tối. Dù công việc kéo dài nhiều giờ, người phụ nữ mang thương tật vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu. "Tôi thấy mình vẫn còn làm được việc, vẫn còn giúp được người khác nên rất vui", bà Nhung chia sẻ.

Bà Lê Kim Oanh (66 tuổi, phường Phú Định) là người dân sống cạnh Quán trọ Trăng Khuyết, đều đặn đến hỗ trợ nấu ăn miễn phí cho các cụ già. Điều khiến bà gắn bó với căn bếp này không phải là trách nhiệm, mà đơn giản là chữ "tâm".

Bà kể, con gái sau giờ làm vẫn tranh thủ chạy xe công nghệ để kiếm thêm tiền, rồi gom góp nhờ mẹ mua thực phẩm cho các cụ.

"Mình nhìn thấy nhiều người già nằm ở vỉa hè, dưới gầm cầu mà xót lắm. Có cái tâm thì mình làm thôi, đâu cần điều gì lớn lao", bà Oanh tâm sự.

Những con người từng xa lạ, đến từ nhiều vùng quê khác nhau, giờ đây sống chan hòa như người thân. Người còn khỏe phụ nấu ăn, quét dọn, chăm sóc cây cảnh; người yếu hơn thì trò chuyện, động viên nhau vượt qua bệnh tật. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp nhiều cụ già tìm lại niềm vui sau những năm tháng cô độc.

Chú thích ảnh

Ông Thái Nguyên Kiên (72 tuổi, quê Hà Nội) kể, trước khi đến với xóm trọ Sài Gòn Bao Dung, cuộc sống của ông trải qua nhiều biến cố. Hơn chục năm trước, gia đình vẫn còn đủ đầy, nhưng sau khi vợ qua đời vì đại dịch COVID-19, con gái thì lấy chồng ở miền Trung, gánh nặng mưu sinh dồn lên vai người đàn ông tuổi đã xế chiều.

Không còn đủ sức lái xe như trước, ông chuyển sang làm bảo vệ và nhận bất cứ công việc nào có thể để kiếm sống. Thế nhưng, căn bệnh hen suyễn ngày càng nặng, khiến ông phải liên tục nhập viện. Số tiền dành dụm sau nhiều năm lao động cứ lần lượt đội nón ra đi theo những đợt điều trị, công việc cũng trở nên bấp bênh vì sức khỏe không đảm bảo...

Trong lúc khó khăn nhất, một người bạn đã giới thiệu ông đến xóm trọ Sài Gòn Bao Dung. Ban đầu, ông chỉ nghĩ thử nhắn tin với hy vọng mong manh rằng một người ngoài 70 tuổi lại mang bệnh, biết đâu vẫn còn cơ hội được cưu mang.

Chú thích ảnh
Buổi sáng ở xóm trọ Sài Gòn Bao Dung bắt đầu từ rất sớm. Người quét sân, người dọn trái cây ra trước bán, người nhặt rau, người pha ấm trà để cùng nhau trò chuyện...

"Các anh trả lời rất nhanh và hướng dẫn tôi chuẩn bị hồ sơ rồi đến gặp trực tiếp. Ngày đầu tiên đến đây, tôi không có cảm giác mình đang đi xin ở nhờ hay xin trợ giúp mà được mọi người tiếp đón như người thân trong gia đình. Khi biết mình đủ điều kiện ở lại, tôi thực sự nhẹ nhõm vì từ đó không còn phải lo từng đồng tiền thuê trọ hay bữa ăn hằng ngày nữa. Sống ở đây tôi cảm thấy như một gia đình", ông Kiên xúc động chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Văn Hải (72 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) lại không có gia đình. Trước khi đến với xóm trọ Sài Gòn Bao Dung, ông sống trong một phòng trọ nhỏ và mưu sinh bằng nghề phụ hồ. Tuổi cao, sức yếu khiến công việc ngày càng bấp bênh, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, nhiều lúc rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Được một người quen giới thiệu, ông Hải tìm đến xóm trọ Sài Gòn Bao Dung và quyết định gắn bó với nơi này. Từ ngày có chỗ ở ổn định, không còn nỗi lo tiền thuê trọ hay bữa ăn hằng ngày, cuộc sống của ông dần bình yên hơn. "Ở đây mọi người đối xử với nhau như người nhà, tôi thấy vui và yên tâm hơn rất nhiều so với trước", ông Hải chia sẻ.

"Tôi vào xóm trọ Sài Gòn Bao Dung được khoảng 6 tháng. Từ ngày vào đây, tôi thấy rất vui và thoải mái vì được các cô chú chăm lo đầy đủ, từ ăn uống đến nghỉ ngơi. Khi có bệnh, tôi cũng được quan tâm, chăm sóc. Ở đây mọi người thương yêu, quan tâm nhau như người thân trong gia đình. Các cụ đều lớn tuổi, hoàn cảnh mỗi người một khác nhưng sống với nhau rất tình cảm nên tôi cảm thấy vui và yên tâm”, bà Triệu Ngọc Hoa (81 tuổi, quê ở Tây Ninh) cho biết.

Chú thích ảnh
Bà Triệu Ngọc Hoa (81 tuổi, quê Tây Ninh) chia sẻ.

Tương tự, bà Bùi Thị Thắng (70 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) từng có hơn 20 năm sống lang thang, không nhà cửa và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Trong một lần đi bán, bà gặp một phụ nữ mua vé số rồi hỏi thăm hoàn cảnh. Biết bà không có nơi nương tựa, người này đã giới thiệu và đưa bà đến xóm trọ Sài Gòn Bao Dung. Đến nay, bà Thắng đã gắn bó với nơi đây gần 5 năm.

Dù tuổi cao, bà Thắng vẫn còn sức khỏe để đi bán vé số. Mỗi ngày, bà lấy khoảng 100 - 120 tờ; những hôm bán chậm thì lấy khoảng 70 - 80 tờ. Bà thường đạp xe đi khắp các tuyến đường để bán rồi trở về xóm trọ. “Tôi vẫn còn sức khỏe để đạp xe nên cố gắng tự lo cho mình”, bà Thắng tâm sự.

Từ ngày vào xóm trọ Sài Gòn Bao Dung, cuộc sống của bà Thắng ổn định hơn. Hằng ngày, các cụ được hỗ trợ bữa sáng với cháo, mì gói, phở; bữa trưa và tối có cơm, thịt, cá. Các nhà hảo tâm cũng thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, mang lại niềm vui cho các cụ. “Tôi thấy cuộc sống ở đây rất ổn định, mọi người thương yêu và giúp đỡ nhau”, bà Thắng chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Đắc Quý, Phó Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết, mô hình Quán trọ Trăng Khuyết và xóm trọ Sài Gòn Bao Dung ra đời sau đại dịch COVID-19. "Trong những chuyến thiện nguyện, chúng tôi nhận ra rằng một bữa cơm hay một phần quà chỉ giải quyết khó khăn trước mắt. Điều nhiều người cao tuổi cần hơn là một nơi để trở về, nơi họ được sống, được quan tâm và không còn cảm giác bị bỏ lại phía sau. Đó cũng là lý do chúng tôi không gọi đây là "mái ấm" hay "trung tâm bảo trợ", mà gọi là "xóm trọ", anh Nguyễn Đắc Quý chia sẻ.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Đắc Quý thường xuyên hỏi thăm sức khỏe các cụ ở xóm trọ Sài Gòn Bao Dung.

Các cụ là những người thuê trọ đặc biệt. Họ có quyền lựa chọn ở hoặc đi, không bị ràng buộc. Khi mới đến, các cụ được ở thử trong một tuần. Nếu cảm thấy không phù hợp với môi trường, nếp sinh hoạt, các cụ có thể chủ động rời đi; nếu phù hợp và mong muốn tiếp tục gắn bó thì sẽ được tiếp nhận để đồng hành lâu dài.

"Điều kiện để người cao tuổi được tiếp nhận là từ 60 tuổi trở lên và thuộc một trong những hoàn cảnh đặc biệt, với ba tiêu chí "không": không nhà, không người thân và không có kế sinh nhai. Đa số các cụ không còn người thân bên cạnh. Có người không lập gia đình, sống độc thân từ khi còn trẻ; cũng có những người từng lập gia đình, có con cái nhưng vì nhiều lý do không thể tiếp tục sống cùng gia đình nên tìm đến các cơ sở của chúng tôi. Tại đây, các cụ được bảo đảm bữa ăn, chỗ ở và chăm sóc", Nguyễn Đắc Quý cho biết.

Theo anh Nguyễn Đắc Quý, nếu còn sức khỏe, các cụ được khuyến khích tiếp tục lao động, như bán vé số, phụ việc hoặc làm những công việc phù hợp để có thêm thu nhập và duy trì sự chủ động trong cuộc sống. "Quan điểm của chúng tôi là hỗ trợ nhưng không làm mất đi sự tự chủ của người cao tuổi", anh cho biết.

Anh Nguyễn Đắc Quý cũng cho biết, điều khó nhất khi vận hành mô hình không phải là lo bữa ăn hay chỗ ngủ mà là dung hòa cuộc sống của hàng chục con người với những tính cách, tập quán và hoàn cảnh khác nhau. Có cụ đến từ miền Bắc, có cụ quê miền Trung, miền Tây, người kỹ tính, người xuề xòa... vì vậy, phải bổ sung đội ngũ công tác xã hội và chuyên viên tâm lý để hỗ trợ các cụ thích nghi với cuộc sống tập thể, xây dựng một cộng đồng gắn kết.

Thực tế cho thấy, phần lớn người cao tuổi tìm đến đây đều mang theo những biến cố của cuộc đời. Điều họ cần không chỉ là vật chất mà còn là sự lắng nghe, quan tâm và cảm giác mình vẫn còn có ích. Khi một cụ ốm đau sẽ có người chăm sóc. Khi một cụ qua đời, những người còn lại cùng nhau tiễn biệt như tiễn một người thân trong gia đình. Theo nguyện vọng của từng người, tro cốt sẽ được gửi về chùa hoặc nhà thờ. Hằng năm, đơn vị tổ chức một ngày giỗ chung để tưởng nhớ những cụ đã mất.

"Chúng tôi cũng tổ chức đám cưới tập thể cho các cụ từ năm 2025 và dự kiến duy trì hằng năm vào dịp Noel. Đây không đơn thuần là một đám cưới mà là dịp để những người cao tuổi có thêm niềm vui, sự gắn kết, coi nhau như những người bạn già, những người tri kỷ. Các ông bà có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đồng hành và sát cánh trong cuộc sống. Khi một cụ ốm đau, phải nằm viện mà không có người thân bên cạnh, chính những người bạn già lại chăm sóc, động viên và ở bên nhau", anh Nguyễn Đắc Quý chia sẻ.

Chú thích ảnh

Hiện Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết đang vận hành 5 cơ sở chính. Trong đó có các cơ sở Quán trọ Trăng Khuyết và xóm trọ Sài Gòn Bao Dung tại TP Hồ Chí Minh. Tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, đơn vị cũng đã triển khai xóm trọ Sài Gòn Bao Dung và được Sở Y tế tỉnh nâng cấp giấy phép, cho phép thành lập cơ sở Nhà dưỡng lão Bạn già Bao Dung từ tháng 5/2026.

Tại TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh, ba cơ sở Sài Gòn Bao Dung và xóm trọ Sài Gòn Bao Dung hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 83 người cao tuổi.

Chú thích ảnh
Quán trọ Trăng Khuyết tại phường Phú Định (TP Hồ Chí Minh).

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục mở rộng hoạt động tại khu vực phía Bắc với dự án Làng Người già Bao Dung tại Thái Nguyên. Cơ sở đang trong quá trình xây dựng, dự kiến có khoảng 20 giường, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

"Mong muốn của chúng tôi là không chỉ có thêm những nơi ăn, chốn ở cho người cao tuổi neo đơn, mà còn tạo dựng được một cộng đồng, nơi các cụ cảm thấy mình được tôn trọng, được yêu thương và vẫn có những người đồng hành trong quãng đời còn lại", anh Nguyễn Đắc Quý chia sẻ.

Ông Đỗ Lương Đại Nam, người sáng lập Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết cho biết, sau hơn 72 "mùa Trăng" đồng hành cùng người yếu thế, đơn vị đang chuyển từ cách làm thiện nguyện mang tính cứu trợ sang xây dựng các mô hình hỗ trợ bền vững.

Chú thích ảnh
Tại xóm trọ, các cụ cảm thấy mình được tôn trọng, được yêu thương và luôn có những người đồng hành trong quãng đời còn lại.

Theo ông Nam, một bữa cơm hay một phần quà có thể giúp người khó khăn vượt qua giai đoạn trước mắt, nhưng điều quan trọng hơn là giúp họ có nơi để trở về, có cộng đồng để gắn bó và có cơ hội tiếp tục sống có ích.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng những mái nhà mà ở đó các cụ không chỉ được chăm sóc mà còn được sống với sự tôn trọng, được kết nối với cộng đồng và vẫn có thể đóng góp trong khả năng của mình. Hai dự án tại Tây Ninh và Thái Nguyên chính là bước đi để hiện thực hóa mục tiêu đó", ông Nam chia sẻ.

Ông Nam cũng cho biết, công trình được xây dựng hoàn toàn từ nguồn lực xã hội hóa. Hiện dự án vẫn cần sự chung tay của cộng đồng để hoàn thiện các hạng mục, đưa vào vận hành trong thời gian tới.

Không chỉ đầu tư vào các mô hình an sinh dài hạn, Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho cộng đồng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Một trong những mô hình nổi bật là chương trình "Cõng ngoại 1 con Trăng", vận hành theo hình thức "1 Mạnh Thường Quân - 1 cụ già", giúp mỗi nhà hảo tâm đồng hành trực tiếp với một hoàn cảnh cụ thể.

Chú thích ảnh
Nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ sinh kế và kết nối cộng đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, trước đây việc tiếp nhận đăng ký, đối soát chuyển khoản, ghép nối nhà hảo tâm với từng cụ già và gửi báo cáo sau mỗi đợt trao quà đều được thực hiện thủ công thông qua tin nhắn, điện thoại và bảng tính. Khi số lượng người tham gia ngày càng lớn, quy trình này vừa mất nhiều thời gian vừa tiềm ẩn nguy cơ sai sót.

Sau nhiều tháng nghiên cứu và thử nghiệm, Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết đã đưa hệ thống chatbot vào vận hành. Khi nhắn tin đến fanpage của chương trình, nhà hảo tâm sẽ được chatbot hướng dẫn lựa chọn hoàn cảnh cần hỗ trợ, đồng thời được cấp một mã định danh riêng để thực hiện chuyển khoản. Hệ thống tự động ghi nhận thông tin, đối soát giao dịch và sau mỗi kỳ trao quà sẽ gửi báo cáo, hình ảnh xác nhận đến đúng người đồng hành, giúp toàn bộ quá trình hỗ trợ được theo dõi xuyên suốt và minh bạch.

Bên cạnh chatbot, Doanh nghiệp còn phát triển nền tảng GEM Báo chí, cùng nhiều ứng dụng số khác cho phép cộng đồng, đối tác và nhà tài trợ dễ dàng tra cứu thông tin về tổ chức, các chương trình thiện nguyện cũng như hoạt động tại những cơ sở đang chăm sóc người cao tuổi. Theo đơn vị, việc ứng dụng công nghệ không nhằm thay thế giá trị nhân văn của hoạt động thiện nguyện mà góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tăng tính công khai, minh bạch và tạo thêm niềm tin để nhiều người cùng đồng hành với các chương trình an sinh xã hội.

Chú thích ảnh

 

15/08/2026 08:15