World Cup 2026 sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico. Ảnh: IT
Về lý thuyết, World Cup 2026 là biểu tượng của hợp tác khu vực và hội nhập kinh tế. Nhưng phía sau ánh đèn sân cỏ, công tác chuẩn bị cho giải đấu có quy mô 104 trận đấu đang đối diện những thách thức chưa từng có: từ căng thẳng địa chính trị, rủi ro an ninh, áp lực kinh tế cho tới bài toán điều phối xuyên biên giới.
Một trong những biến số nhạy cảm nhất đến từ quan hệ căng thẳng giữa Washington và Tehran, trong bối cảnh đội tuyển Iran đã giành vé dự vòng chung kết. Những tuyên bố cứng rắn và bầu không khí đối đầu khiến vấn đề thị thực, nhập cảnh và bảo đảm an ninh trở nên đặc biệt nhạy cảm. Nếu World Cup vốn được xem là không gian trung lập của thể thao, thì năm 2026 có thể trở thành phép thử lớn về khả năng tách bạch bóng đá khỏi địa chính trị.
Với nước chủ nhà chính là Mỹ – nơi đăng cai phần lớn các trận đấu – thách thức không chỉ nằm ở khía cạnh ngoại giao. Tranh luận xoay quanh chính sách nhập cư, kiểm soát biên giới và thủ tục thị thực có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hàng triệu cổ động viên quốc tế. Giải đấu được kỳ vọng thu hút hơn 5 triệu lượt khách, nhưng chỉ một nút thắt hành chính cũng có thể tạo hiệu ứng dây chuyền lên ngành du lịch, hàng không và dịch vụ lưu trú.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, với một quốc gia giàu truyền thống World Cup và từng 2 lần đăng cai sự kiện này, niềm tự hào song hành cùng áp lực bảo đảm an ninh. Các thành phố chủ nhà như Guadalajara và Mexico City bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm trong bối cảnh chính phủ tiếp tục chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức.
Đối với Mexico, World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là cơ hội tái định vị hình ảnh quốc gia, chứng minh năng lực tổ chức an toàn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Nếu thành công, ngành du lịch có thể ghi nhận cú hích lớn nhất kể từ sau đại dịch. Ngược lại, bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào cũng có thể để lại hệ lụy dài hạn đối với thương hiệu quốc gia.
Trong khi đó, Canada bước vào giải đấu với áp lực an ninh thấp hơn nhưng phải đối diện bài toán chi phí và hạ tầng. Hai thành phố chủ nhà Toronto và Vancouver đang tăng tốc nâng cấp giao thông công cộng, cơ sở lưu trú và sân vận động. Tuy nhiên, chi phí tổ chức gia tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả đầu tư và gánh nặng ngân sách.
Theo ước tính, World Cup 2026 có thể tạo ra hàng trăm nghìn việc làm tạm thời và đóng góp hàng tỷ USD cho Tổng sản phẩm nội địa (GDP) khu vực Bắc Mỹ. Song lợi ích kinh tế luôn đi kèm rủi ro tài chính: chi phí an ninh, vận hành, kiểm soát đám đông và bảo hiểm đều cao hơn đáng kể so với các kỳ trước, nhất là khi giải đấu trải dài trên lãnh thổ 3 quốc gia với 16 thành phố đăng cai.
Một thách thức mang tính chiến lược là khả năng điều phối xuyên biên giới. Hàng triệu người hâm mộ dự kiến di chuyển liên tục giữa Mỹ, Mexico và Canada để theo chân đội tuyển mà họ yêu thích. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chưa từng có giữa các cơ quan hải quan, an ninh, hàng không và y tế của 3 nước. Bất kỳ sự thiếu đồng bộ nào cũng có thể gây ách tắc quy mô lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của người hâm mộ và uy tín của giải đấu.
Trong bức tranh tổng thể ấy, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vẫn giữ quan điểm lạc quan và nhấn mạnh rằng đây sẽ là kỳ World Cup “bao trùm và lớn nhất lịch sử”. Tuy nhiên, càng tiến gần ngày khai mạc, rõ ràng World Cup 2026 không chỉ là câu chuyện của bóng đá. Đó còn là phép thử năng lực quản trị khu vực trong một thế giới ngày càng phân cực và nhiều biến động.
Ba quốc gia chủ nhà đang nỗ lực biến giải đấu thành biểu tượng của hợp tác, cởi mở và kết nối. Nhưng để trái bóng Trionda có thể lăn trọn vẹn qua 104 trận đấu, họ sẽ phải vượt qua không chỉ những đường biên trên sân cỏ, mà cả những đường biên vô hình của chính trị, an ninh và kinh tế toàn cầu.