Chiều xuống chậm hương trầm khói lạnh
Đền đài xưa năm tháng rêu phong
Nghe trong đá lời người xưa vang vọng
Biển không yên lớp lớp sóng cồn
Một bi kịch ngàn đời ám ảnh
Mãi băn khoăn day dứt lòng người
Những lầm lỡ cha ông từng nếm trải
Bồn chồn bao thế hệ khôn nguôi
Xa xót lắm, đường cùng trước biển
Gương mặt Mỵ Châu hồn hậu nết na
Khoảnh khắc An Dương Vương rút gươm khỏi vỏ
Lay động trời cao ánh chớp chói loà !
Tình yêu lớn lỡ may lầm chỗ
Kẻ láng giềng hiểm độc mưu sâu
Trái tim con người mong manh lắm
Những ngây thơ khờ dại mối tình đầu
Giá như Mỵ Châu một lần thôi cảnh giác
Nước không mất và nhà không tan
Nhưng nàng đã trả bằng sinh mạng
Của vua cha và của chính mình !
Bao tha thiết Người còn lưu luyến
Nương bóng Cá Ông dạt bến bờ
Giữa cao xanh khôn nguôi thương nhớ
Nàng hóa bạch hạc bay về với đất quê
Mấy ngàn năm người Việt còn ghi khắc
Trọng Thuỷ gian manh, xảo quyệt Triệu Đà
Kẻ dã tâm đời nào cũng có
Bài học cha ông soi con cháu đường đi
Biển Đông sóng bạc đầu cuồn cuộn
Lông ngỗng rơi còn trắng khơi xa
Đất nước mãi trường tồn bên sóng cả
Nỏ thần lòng dân trong triệu triệu ngôi nhà.