Đông về qua ngõ. Những ngọn nắng nhạt dần không đủ sưởi ấm đôi bàn tay đơn lạnh. Thấp thoáng phía xa những ánh lửa bập bùng gợi niềm thương nhớ.
Ngày đông ấy, những ngày đói rách, lạnh buốt, chiếc áo ấm bao mùa rách nát được chắp vá từ những mảnh vải vụn của mẹ, chiếc áo rách ngả màu cháo lòng đã giúp tôi vượt qua những mùa đông với cơn lạnh cắt da cắt thịt.
Chiếc áo ấm mà tôi đã chối bỏ khi đứa trẻ hàng xóm được khoác lên mình chiếc áo mới tinh. Chiếc áo ấm cũ nhàu lổm chổm đường vá khâu. Tôi thầm trách mẹ. Tôi giận không thèm mặc áo để mình co ro trong giá rét, nước mắt mẹ chảy tràn trên đôi má gầy hao.
Tôi lặng người đi. Khoác chiếc áo lên người như khoác thêm một niềm day dứt của mẹ. Bao nỗi nhọc nhằn cứ theo đời mẹ chẳng buông. Để giấc mơ con được vỗ về năm tháng, không vướng mệt nhoài dâu bể.
Đêm đông. Khi cơn lạnh ùa về trong gian nhà thiếu trước hụt sau, bên bếp lửa mẹ hiền từ và ấm áp. Gối đầu vào lòng mẹ, nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy sáng. Đôi tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đứa con khờ dại. Những yêu thương cứ tròn đầy và ấm áp.
Mẹ kể tôi nghe về ngoại, về tháng ngày còn ở với ngoại, về những giấc mơ từ phía mặt trời. Tôi sẽ chạy về phía mặt trời, nơi có thứ ánh sáng chói chang, chẳng còn những đêm đông đói rét.
Từng củ khoai mẹ chắt chiu, hương khoai thơm lừng, quyện vào cơn gió mùa giật mình thổi xiết. Mùi vị của củ khoai trong đêm đông đói rét như vẫn còn đâu đó trên khóe môi. Đã bao lần tìm kiếm cho mình một cuộc trở về cho những lần vượt quãng lở bồi năm tháng. Bếp lửa ngày đông đã tàn, mùi khoai giờ cũng chẳng còn trong niềm háo hức như xưa.
Dáng mẹ cũng đã gầy đi, giấu mình trong những bộn bề lo âu vất vả. Chạm vào chiếc áo năm xưa, áp mặt mình vào chiếc áo để tìm lại chút gì cùng năm tháng lãng quên. Lần theo mớ kí ức ngổn ngang đời mình, tôi càng trân quý những tháng ngày đã qua. Cuộn mình trong hơi ấm tình thương của cha mẹ.
Chiếc áo dù đẹp cỡ nào, xấu đến nỗi nào thì chỉ cần nó đủ ấm. Cha mẹ đã cho tôi hơi ấm tình thương, nó đủ đầy và hạnh phúc. Để tôi hiểu được rằng, chẳng có gì ấm áp hơn tình thương của cha của mẹ.
Bước qua những mùa đông đơn lạnh. Hơi ấm ngày xưa vẫn dưỡng nuôi tôi. truyền cho tôi sức mạnh, cho tôi đi qua trong mạnh mẽ, kiên cường. Bếp lửa ngày xưa vẫn dẫn đường chỉ lối, để tôi thấy mình chẳng bao giờ đi lạc...
Chiều nay, tôi về cùng mẹ nhóm bếp lá dừa. Tôi kể cho mẹ nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Mắt mẹ sáng và long lanh. Ngoài song cửa, từng đợt gió đông về thao thiết nhớ thương.