Cờ Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Hai nhà phân tích Garry Kasparov và Gabrielius Landsbergis cảnh báo, nếu không sẵn sàng đối đầu trực diện với các vấn đề và từ bỏ lối tiếp cận cũ, châu Âu có nguy cơ tụt hậu, thậm chí tan rã.
Theo tờ Politico ngày 3/8, sự bất lực của nhiều nhà lãnh đạo EU trước các mối đe dọa hiện tại cho thấy mô hình quản trị dựa trên hợp tác và thỏa hiệp đã chạm tới giới hạn. Cuộc khủng hoảng hiện nay không còn là vấn đề đàm phán hay nhượng bộ, mà đòi hỏi sự thừa nhận rằng xung đột đã hiện hữu và châu Âu cần hành động quyết đoán để bảo vệ an ninh của chính mình.
EU ra đời vào những năm 1950, sau Thế chiến thứ hai, dựa trên niềm tin rằng hội nhập kinh tế và gắn kết tài chính sẽ loại bỏ nguy cơ chiến tranh. Cách tiếp cận này từng giúp khối đạt nhiều thành tựu, từ Hiệp ước Maastricht năm 1991, việc áp dụng đồng euro tới Hiệp định Schengen. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, một mô hình dựa trên đồng thuận và tránh xung đột lại tỏ ra chậm chạp, khó thích ứng. Cấu trúc cồng kềnh với 27 quốc gia thành viên và nhiều tầng nấc thủ tục càng làm gia tăng sự trì trệ, tạo khoảng trống cho các lực lượng cực đoan tận dụng sự bất mãn của công chúng, dù bản thân họ không đưa ra được giải pháp hiệu quả.
Trong khi đó, các mối đe dọa từ bên ngoài và các mạng lưới khủng bố toàn cầu đang hiện hữu. Theo Kasparov và Landsbergis, các chế độ độc tài tồn tại nhờ đối đầu và phá hoại nền dân chủ cùng kinh tế thị trường tự do. EU, với cấu trúc hiện tại, chưa được chuẩn bị để đối phó với các đối thủ không thể chung sống hòa bình. Thế giới phương Tây, theo họ, đang ở trong một cuộc chiến bảo vệ dân chủ, đòi hỏi những thể chế có khả năng huy động nhanh chóng mọi nguồn lực thay vì tìm kiếm sự nhượng bộ.
Sự phụ thuộc vào Mỹ là một minh chứng cho điểm yếu này. Việc chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì những phát ngôn về NATO, theo hai tác giả, chỉ là bề nổi của vấn đề. Thực tế, EU từ lâu đã hình thành và phát triển dưới “ô bảo trợ” của Washington, chưa từng tự đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm an ninh.
Từ những quan sát trên, chuyên gia Kasparov và Landsbergis cho rằng EU cần xem xét ba điều chỉnh quan trọng. Thứ nhất, cân nhắc thay đổi nguyên tắc nhất trí, vốn có thể trở thành rào cản đối với các quyết sách chung khi một số quốc gia thành viên bày tỏ quan điểm khác biệt. Thứ hai, điều chỉnh chiến lược địa chính trị, đẩy nhanh tiến trình mở rộng và xác định lộ trình rõ ràng để Ukraine, Moldova, Georgia và Armenia gia nhập, qua đó củng cố sự gắn kết và hạn chế nguy cơ chịu ảnh hưởng từ các lực lượng bên ngoài. Thứ ba, tăng cường năng lực phòng thủ độc lập, bởi giai đoạn “hòa bình dài sau Chiến tranh Lạnh” đã khép lại; EU cần chuyển từ một cộng đồng chủ yếu tập trung vào hợp tác hòa bình sang một thể chế có khả năng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh.
Theo hai tác giả, châu Âu vẫn có cơ hội tránh kịch bản thất bại. Nhưng để làm được điều đó, các nhà lãnh đạo phải hiểu rằng tự do có giá và cần sẵn sàng trả giá đó bằng mọi nguồn lực hiện có để bảo vệ các giá trị cốt lõi trước sức ép ngày càng lớn.