Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ 2, trái) tại cuộc đàm phán ở Riyadh, Saudi Arabia ngày 18/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Mỹ - Nga đột phá trong đàm phán về Ukraine giữa làn sóng tranh cãi
Trong một diễn biến bất ngờ, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận thành lập các nhóm làm việc nhằm chấm dứt giao tranh ở Ukraine và bình thường hóa quan hệ song phương, sau cuộc đàm phán kéo dài 4,5 giờ tại Riyadh (Saudi Arabia) ngày 18/2. Đây được xem là cuộc đối thoại song phương sâu rộng nhất giữa hai nước trong hơn ba năm qua, theo New York Times.
Kết thúc cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận về 4 nguyên tắc, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Các nguyên tắc bao gồm:
Thứ nhất là khôi phục số lượng nhân sự tại Đại sứ quán Nga ở Washington DC và Đại sứ quán Mỹ ở Moskva, tạo ra các kênh ngoại giao có thể hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai về Ukraine và hợp tác song phương rộng lớn hơn
Thứ hai là bổ nhiệm một đội ngũ đàm phán cấp cao để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, càng sớm càng tốt và đảm bảo một nền hòa bình bền vững, có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên.
Thứ ba là khởi động thảo luận về hợp tác địa chính trị và kinh tế sau chiến tranh. Ngoại trưởng Rubio cho rằng hai bên nên bắt đầu xem xét các cơ hội hợp tác về địa chính trị và kinh tế có thể mở ra sau khi chiến tranh kết thúc.
Và thứ tư là tiếp tục tham gia tích cực vào quá trình đàm phán. Theo Ngoại trưởng Rubio, 5 thành viên tham gia đàm phán tại Saudi Arabia sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình này để đảm bảo sự phát triển hiệu quả của nó. Đặc biệt, hai bên sẽ xúc tiến tổ chức hội nghị thượng định giữa hai nhà lãnh đạo Trump – Putin, mà theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, thì có thể diễn ra ngay trong tháng 2 này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự lạc quan về kết quả đàm phán, mô tả đây là "bước đầu tiên để nối lại công việc trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm". Ông nhấn mạnh ngoài vấn đề Ukraine, hai bên còn có nhiều vấn đề cần thảo luận như kinh tế, năng lượng toàn cầu và gia hạn Hiệp ước START-3.
Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông chỉ trích việc Ukraine bị loại khỏi các cuộc thảo luận về số phận đất nước mình: "Các quyết định về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine không thể được đưa ra nếu không có chúng tôi".
Trong khi đó, các đồng minh châu Âu của Mỹ tỏ ra lo ngại về khả năng bị gạt ra ngoài tiến trình đàm phán. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cùng các bộ trưởng ngoại giao của Anh, Đức, Pháp và Italy đã liên lạc với Ngoại trưởng Rubio để bày tỏ quan ngại. Bà Kallas kêu gọi hợp tác với Mỹ vì "một nền hòa bình công bằng và lâu dài- theo các điều khoản của Ukraine".
Mặc dù còn nhiều khó khăn và bất đồng, cuộc gặp giữa Mỹ và Nga đã mở ra một cánh cửa hy vọng cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng một lệnh ngừng bắn có thể đạt được trong năm 2025, tuy nhiên hiệu quả của thỏa thuận vẫn là dấu hỏi lớn.
Tổng thống bị đình chỉ của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên điều trần tại Toà án Hiến pháp ở Seoul, ngày 13/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc hầu tòa hình sự trong vụ án thiết quân luật
Ngày 20/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, vốn đang phải đối mặt với tiến trình luận tội, đã đi vào lịch sử với tư cách là tổng thống đương nhiệm đầu tiên phải ra hầu tòa hình sự, khi tham dự hai phiên tòa quan trọng liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024.
Trong phiên điều trần sơ bộ tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào buổi sáng, dù không bắt buộc phải có mặt, Tổng thống Yoon vẫn quyết định tham dự để đối mặt với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn. Khác với thái độ tích cực bào chữa tại Tòa án Hiến pháp, ông Yoon giữ im lặng trong suốt phiên xét xử này. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 24/3 tới.
Chiều cùng ngày, tại phiên xử luận tội lần thứ 10 ở Tòa án Hiến pháp, Tổng thống Yoon chỉ xuất hiện trong 5 phút ngắn ngủi. Theo giải thích của đại diện pháp lý, việc Tổng thống Yoon và Thủ tướng Han Duck Soo cùng có mặt tại tòa được cho là không có lợi cho vị thế quốc gia.
Điểm đáng chú ý trong phiên tòa là lời khai của Thủ tướng Han Duck Soo với tư cách nhân chứng. Ông Han khẳng định không hề hay biết về kế hoạch thiết quân luật trước đó và tiết lộ toàn bộ thành viên chính phủ đã can ngăn Tổng thống vì lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và uy tín quốc gia.
Tuy nhiên, lời khai này có phần mâu thuẫn với phát biểu trước đó của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, người từng cho biết một số thành viên chính phủ đã ủng hộ lệnh thiết quân luật.
Theo Tòa án Hiến pháp, phiên điều trần cuối cùng xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ được tổ chức vào ngày 25/2. Trong phiên này, nhóm luật sư của Quốc hội và Tổng thống Yoon sẽ trình bày lời bào chữa cuối cùng của mình.
Sau đó, tòa sẽ tiến hành nghị án, và quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong khoảng tuần thứ 3 của tháng 3.
Trụ sở Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN
Brazil quyết định gia nhập OPEC+
Ngày 18/2/2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Brazil chính thức gia nhập OPEC+, liên minh bao gồm 13 thành viên OPEC và 10 quốc gia đối tác. Quyết định này không chỉ củng cố vị thế của Brazil trên bản đồ năng lượng toàn cầu mà còn mở ra cơ hội hợp tác đa phương, dù nước này vẫn duy trì cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu khí hậu.
Là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 7 thế giới (4,3 triệu thùng/ngày, chiếm 4% sản lượng toàn cầu), việc tham gia OPEC+ giúp Brazil tăng cường tiếng nói trong việc định hình chính sách giá dầu và mở rộng thị trường. Đáng chú ý, dầu thô là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Brazil năm 2024, đạt 44,8 tỷ USD (13,3% tổng kim ngạch), vượt qua cả đậu nành.
Bên cạnh OPEC+, Brazil cũng công bố gia nhập Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA), thể hiện chiến lược đa dạng hóa nguồn lực. Đặc biệt, Brazil trở thành quốc gia đầu tiên ký Hiến chương Hợp tác OPEC – khuôn khổ đối thoại mới giữa OPEC và OPEC+, nhằm thúc đẩy ổn định thị trường.
Dư luận lo ngại việc gia nhập OPEC+ có thể làm suy yếu nỗ lực giảm phát thải của Brazil, nhất khi nước này đăng cai COP30 2025. Tuy nhiên, Chính phủ Brazil khẳng định: “Không có mâu thuẫn giữa phát triển năng lượng và bảo vệ môi trường”. Quốc gia Nam Mỹ này đang thúc đẩy mô hình “chuyển đổi kép”: vừa tối ưu hóa khai thác dầu ở lưu vực Santos, vừa đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là thủy điện và ethanol.
Giới phân tích nhận định, Brazil có thể trở thành cầu nối giữa các nước sản xuất dầu và xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Ông Carlos Travassos, chuyên gia năng lượng tại Đại học São Paulo, nhấn mạnh: “OPEC+ cần Brazil như một minh chứng về cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững”.
Việc gia nhập OPEC+ giúp Brazil tiếp cận công nghệ khai thác hiện đại, đồng thời thu hút đầu tư vào lĩnh vực lọc hóa dầu. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là duy trì uy tín quốc tế khi vừa đảm nhận vai trò chủ nhà COP, vừa mở rộng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.
Vàng miếng được bày bán tại Sàn giao dịch vàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Giá vàng thế giới lập đỉnh mới giữa lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ
Thị trường vàng thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng khi ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp, trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn trước những bất ổn từ chính sách thương mại mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tính đến phiên giao dịch ngày 21/2, giá vàng giao ngay đạt 2.939,63 USD/ounce, giảm nhẹ 0,1% do áp lực chốt lời. Tuy nhiên, một ngày trước đó, kim loại quý này đã thiết lập mức giá cao nhất lịch sử 2.954,69 USD/ounce. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng 11,5%.
Đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi loạt động thái áp thuế mới từ chính quyền Trump. Các biện pháp này bao gồm thuế đánh vào gỗ xẻ, sản phẩm lâm nghiệp, ô tô nhập khẩu, chất bán dẫn và dược phẩm. Đáng chú ý, Tổng thống Trump còn quyết định áp thuế bổ sung 10% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và 25% đối với thép, nhôm.
Theo các chuyên gia từ ngân hàng Commerzbank, nhu cầu vàng hiện tại chủ yếu đến từ các nhà đầu tư phương Tây và ngân hàng trung ương, với dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng. Tuy nhiên, ông Alex Ebkarian từ công ty Allegiance Gold nhận định vai trò trú ẩn an toàn của vàng chưa thực sự rõ nét khi dòng tiền từ các tài sản rủi ro chưa chuyển mạnh sang vàng.
Giới đầu tư đang đặc biệt quan tâm đến động thái điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo dự báo, Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6/2025. Hiện Fed đang giữ lãi suất ở mức 4,25-4,5% và dự kiến duy trì mức này tại cuộc họp tháng 3 tới.
Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng các biện pháp thuế quan mới sẽ chỉ tác động khiêm tốn đến giá cả và không kéo dài. Ông nhấn mạnh Fed sẽ dựa vào dữ liệu thực tế để đưa ra quyết định chính sách, thay vì những suy đoán về tình hình trong tương lai.