Điều chỉnh nền kinh tế
Theo kênh CNN, Nga đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, hạn chế chi tiêu của chính phủ và tăng cường dự trữ ngoại tệ.
Các nhà hoạch định kinh tế của Chính phủ Nga cũng đã tìm cách thúc đẩy sản xuất một số mặt hàng trong nước, ngăn chặn nhập khẩu các sản phẩm tương đương.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã tích lũy được lượng dự trữ trị giá 630 tỷ USD, tính gộp cả ngoại tệ và vàng. Đây là một số tiền khổng lồ so với hầu hết các quốc gia khác.
Những biện pháp biến nền kinh tế Nga thành “pháo đài” đó đang đứng trước bài thử nghiệm khó khăn. Theo Capital Economics, các biện pháp trừng phạt đã khiến khoảng 50% kho dự trữ ngoại hối của Nga bị đóng băng.
Ngày 28/2, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết: “Các điều kiện bên ngoài đối với nền kinh tế Nga đã thay đổi mạnh mẽ”, đồng thời thông báo sẽ tăng gần gấp đôi lãi suất lên 20%. Ngân hàng này cho biết: “Điều này là cần thiết để hỗ trợ ổn định tài chính, giá cả và bảo vệ khoản tiết kiệm của người dân khỏi bị mất giá”.
Nga cũng đang áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn. Ngân hàng Trung ương Nga đã ra lệnh cho các công ty bán ngoại tệ vào ngày 28/2 để hỗ trợ đồng ruble khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD.
Tổng thống Putin đang lên kế hoạch ban hành sắc lệnh tạm thời cấm các công ty và nhà đầu tư nước ngoài bán tài sản của Nga. Trước đó, ông đã ký sắc lệnh kinh tế đặc biệt để đối phó với trừng phạt của Mỹ và đồng minh. Sắc lệnh này nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga và phù hợp với luật pháp Nga. Điện Kremlin tuyên bố sắc lệnh kinh tế đặc biệt này sẽ không phải là đòn đáp trả duy nhất của Nga trước các đòn trừng phạt của phương Tây.
Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo nâng lãi suất chủ chốt từ mức 9,5% lên 20%, mức cao nhất trong nhiều năm. Trong tuyên bố, Ngân hàng này nêu rõ đây là biện pháp khẩn cấp trong bối cảnh các điều kiện bên ngoài đối với nền kinh tế Nga thay đổi mạnh. Biện pháp này sẽ đảm bảo tăng lãi suất tiền gửi lên mức cần thiết để bù đắp nguy cơ đồng nội tệ mất giá ngày càng lớn và các rủi ro về lạm phát.
Đây là những bước đi mới nhất trong loạt biện pháp của Nga nhằm hỗ trợ thị trường nội địa, ổn định tài chính và giá cả, bảo vệ các khoản tiết kiệm của người dân.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Sau khi phương Tây áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, mọi chú ý đều đổ dồn vào hệ thống tài chính Nga. Cuối tuần qua, nhiều người Nga đã phải xếp hàng dài để rút tiền mặt từ các máy ATM, làm dấy lên tâm lý lo ngại.
Vốn đã là mục tiêu chính của các lệnh trừng phạt, các ngân hàng Nga có thể phải chịu áp lực thậm chí còn lớn hơn nếu người vay tiền không trả được các khoản vay trong bối cảnh sẽ xảy ra cuộc suy thoái không thể tránh khỏi, gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và hộ gia đình.
Ông Liam Peach, một nhà kinh tế học về thị trường mới nổi tại Capital Economics, cho rằng các ngân hàng Nga có thể buộc phải phản ứng bằng cách bán tài sản, có thể là với giá rẻ. Tín dụng có thể trở nên khan hiếm, làm cho tổn hại kinh tế từ các lệnh trừng phạt thậm chí còn tồi tệ hơn.
Ông Peach cho biết: “Gia tăng các lệnh trừng phạt của phương Tây vào cuối tuần qua đã khiến các ngân hàng của Nga đứng trước bờ vực khủng hoảng”.
Chịu “thương vong” ban đầu là công ty con ở châu Âu của Sberbank (ngân hàng lớn nhất Nga đã bị các đồng minh phương Tây trừng phạt). Ngân hàng Sberbank ngày 2/3/2022 cho biết đã rút khỏi thị trường châu Âu trong bối cảnh chịu sức ép của các biện pháp trừng phạt.
Một vấn đề khác là các ngân hàng Nga chỉ có sẵn lượng ngoại tệ đủ để trang trải khoảng 15% số tiền gửi ngoại tệ. Ngân hàng Trung ương Nga thông thường sẽ cung cấp ngoại tệ cho các ngân hàng, nhưng với một nửa dự trữ không được động đến, ngân hàng trung ương không thể vừa cung cấp ngoại tệ vừa bảo vệ đồng ruble cùng lúc. Ngân hàng Trung ương Nga có thể phải chịu áp lực trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
Theo Capital Economics, nhờ dầu và khí đốt, giá trị xuất khẩu của Nga vượt xa nhập khẩu. Các khoản thanh toán vào nước này là một nguồn ngoại tệ lớn. Nhưng các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể tìm cách chuyển một lượng lớn ngoại tệ ra nước ngoài khi đồng ruble giảm giá, buộc ngân hàng trung ương phải chi tới 100 tỷ USD dự trữ trong năm nay.
Đồng thời, phương Tây có thể mạnh tay hơn nữa với Nga. Theo Viện Tài chính Quốc tế, Mỹ và các đồng minh có thể loại bỏ thêm nhiều ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống SWIFT và hạn chế hơn nữa quyền tiếp cận của các ngân hàng với USD và euro. Các nước cũng có thể cắt giảm xuất khẩu năng lượng của Nga, mặc dù điều đó sẽ khiến giá cả tăng vọt.
Các đòn trừng phạt
Phương Tây đã đáp trả việc Nga đưa quân vào Ukraine bằng các biện pháp trừng phạt trừng phạt ồ ạt nhằm châm ngòi khủng hoảng ngân hàng, đẩy nền kinh tế Nga vào suy thoái sâu.
Phương Tây đã cắt hai ngân hàng lớn nhất của Nga Sberbank và VTB khỏi quyền tiếp cận trực tiếp với đồng USD. Các nước đang cố gắng ngăn chặn Ngân hàng Trung ương Nga bán USD và các ngoại tệ khác để bảo vệ đồng ruble cũng như nền kinh tế. Tổng tài sản trị giá 1.000 tỷ USD của Nga đã bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt.
Theo các nhà phân tích, chưa bao giờ một nền kinh tế có tầm quan trọng toàn cầu như Nga lại bị nhắm tới với các lệnh trừng phạt ở mức độ này. Họ cho rằng có nguy cơ cao là Nga sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính, đẩy các ngân hàng lớn nhất đến bờ vực sụp đổ.
Các quan chức phương Tây cho rằng chiến dịch trừng phạt là cuộc chiến kinh tế nhằm vào Tổng thống Putin, ngay cả khi các lệnh trừng phạt phải mất nhiều năm mới có thể phá hủy được lớp phòng thủ của “pháo đài kinh tế” của Nga.
Tuy nhiên, vị thế là nhà cung cấp năng lượng toàn cầu của Nga sẽ khiến biện pháp trừng phạt từ phương Tây gặp khó khăn hơn. Châu Âu nhập gần 40% khí đốt tự nhiên và 30% dầu lửa từ Nga. Gián đoạn hoạt động xuất khẩu đó sẽ khiến giá năng lượng toàn cầu vốn đã cao lại còn tăng thêm nữa.
Các nước phương Tây đã loại trừ việc gửi quân đến tham chiến ở Ukraine, coi các biện pháp trừng phạt mới là biện pháp chính để thách thức Nga. Theo Oxford Economics, các biện pháp này có thể làm bốc hơi tới 6% tổng sản phẩm quốc nội của Nga.