Trong nhiều thế kỷ, dãy Alps là ranh giới tự nhiên giữa Bắc và Nam Âu. Công nghệ mới đang cho phép châu Âu triển khai các dự án siêu đường hầm xuyên qua dãy núi hùng vĩ này. Ảnh: AP/TTXVN
Châu Âu đang đặt cược lớn vào đường sắt cao tốc, nhằm kéo hành khách rời xa các chuyến bay ngắn và chuyển sang di chuyển bằng tàu hỏa giữa các thành phố lớn. Tuy nhiên, tham vọng này vấp phải một trở ngại tự nhiên khổng lồ: địa hình. Những dãy núi Alps chia cắt lục địa, còn biển cả khiến nhiều quốc gia gần như tách biệt. Không giống máy bay có thể bay qua mọi chướng ngại, tàu hỏa buộc phải xuyên qua chúng.
Vì vậy, hàng loạt dự án hạ tầng táo bạo nhất thế giới đang được triển khai tại châu Âu: khoan xuyên núi, đào đường hầm dưới biển và xây dựng những tuyến đường sắt tốc độ cao mới nhằm kết nối Bắc Âu với Italy, Đức hay vùng Baltic. Trong thập niên tới, các đường hầm dài kỷ lục tại Áo, Pháp, Italy và Đan Mạch được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dân di chuyển xuyên châu lục.
Tuy nhiên, đây cũng là các công trình đắt đỏ và phức tạp bậc nhất thế giới. Theo Tòa Kiểm toán châu Âu, chi phí của nhiều dự án thuộc mạng lưới giao thông TEN-T đã tăng trung bình 82% so với dự toán ban đầu, trong khi thời gian chậm tiến độ trung bình lên tới 17 năm. Dù vậy, Liên minh châu Âu vẫn coi đây là khoản đầu tư chiến lược cho tăng trưởng kinh tế, giảm phát thải và kết nối khu vực.
Cuộc chiến xuyên dãy Alps: Những đường hầm dài nhất thế giới
Trong nhiều thế kỷ, dãy Alps là ranh giới tự nhiên giữa Bắc và Nam Âu. Các tuyến đường vượt núi từng cực kỳ nguy hiểm, thường bị tuyết phong tỏa vào mùa đông. Từ cuối thế kỷ 19, châu Âu bắt đầu xây các đường hầm đường sắt đầu tiên xuyên Alps, nhưng do công nghệ hạn chế nên chúng vẫn nằm ở độ cao lớn, khiến tàu phải leo dốc dài và vận hành chậm chạp.
Giải pháp hiện đại là các “base tunnel” - đường hầm nền thấp nằm sâu dưới chân núi, giúp tàu chạy nhanh hơn, thẳng hơn và ít tiêu tốn năng lượng hơn.
Dự án tiêu biểu nhất hiện nay là đường hầm Gotthard Base tại Thụy Sỹ, khai trương năm 2016. Đây là đường hầm đường sắt dài nhất thế giới với chiều dài khoảng 57 km. Ở điểm sâu nhất, nó nằm hơn 2.300 mét dưới lòng núi Alps. Công trình trị giá hơn 11 tỷ USD này đã rút ngắn thời gian đi tàu giữa Zurich và Milan từ khoảng 4 giờ xuống còn 2 tiếng rưỡi.
Thành công của Thụy Sĩ đã thúc đẩy các nước khác tăng tốc. Dự án lớn nhất hiện nay là Brenner Base Tunnel nối Innsbruck của Áo với Bolzano của Italy. Khi hoàn thành vào năm 2032, đây sẽ là một trong những đường hầm đường sắt dài nhất thế giới, kéo dài gần 55 km dưới dãy Tyrol Alps.
Công trình này nhằm giảm tải lượng xe tải khổng lồ đang di chuyển qua đèo Brenner - tuyến thương mại huyết mạch giữa miền nam Đức và miền bắc Italy từ thời La Mã. Dự án bao gồm hơn 220 km đường hầm và tuyến tiếp cận ngầm, với tổng chi phí gần 10 tỷ USD, gần gấp đôi dự toán ban đầu.
Khi đưa vào hoạt động, thời gian đi tàu giữa Innsbruck và Bolzano sẽ giảm từ khoảng 2 giờ xuống còn chưa đầy 50 phút.
Ngoài Brenner, Semmering Base Tunnel tại Áo cũng đang được xây dựng để thay thế tuyến đường sắt Semmering lịch sử - tuyến đường sắt đầu tiên vượt Alps, hiện là Di sản Thế giới UNESCO. Đường hầm mới dài khoảng 27 km, dự kiến mở cửa năm 2030 và sẽ tạo ra tuyến kết nối nhanh hơn giữa Vienna, Graz và miền nam châu Âu.
Xe tải di chuyển bên trong đường hầm Mont Blanc ở Chamonix, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Đường hầm dưới biển và tham vọng kết nối toàn châu Âu
Không chỉ xuyên núi, châu Âu còn đang mở rộng mạng lưới đường sắt dưới biển. Dự án nổi bật nhất là Fehmarnbelt Tunnel nối Đức với Đan Mạch dưới biển Baltic.
Đường hầm dài khoảng 18 km này sẽ sử dụng các ống hầm chìm đặt dưới đáy biển để vận chuyển cả tàu hỏa lẫn ô tô. Khi hoàn thành vào đầu thập niên 2030, tuyến đường sẽ rút ngắn hơn 160 km và tiết kiệm tới 2 giờ di chuyển giữa Hamburg và Copenhagen. Các tuyến đường sắt tiếp cận hai bên cũng đang được nâng cấp và điện khí hóa để tàu có thể chạy với tốc độ lên tới 200 km/h.
Xa hơn nữa, châu Âu còn đề xuất dự án đầy tham vọng nối Helsinki của Phần Lan với Tallinn của Estonia bằng một đường hầm dài khoảng 80 km dưới vịnh Phần Lan. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những đường hầm dưới biển dài nhất thế giới.
Tuy nhiên, các dự án kiểu này luôn đối mặt với phản đối chính trị, môi trường và bài toán chi phí. Tuyến Lyon–Turin giữa Pháp và Italy là ví dụ điển hình. Trung tâm của dự án là đường hầm Mont Cenis dài khoảng 58 km xuyên Alps, với tổng chi phí đã tăng lên gần 18 tỷ USD và thời gian hoàn thành bị lùi tới năm 2033.
Giới chuyên gia cho rằng vấn đề lớn nhất của các “siêu dự án” không chỉ nằm ở bản thân đường hầm, mà còn ở các tuyến đường sắt kết nối đi kèm. Nhiều quốc gia chậm triển khai các tuyến tiếp cận khiến nguy cơ xuất hiện những đường hầm hiện đại nhưng công suất khai thác thấp.
Dù còn nhiều thách thức, Liên minh châu Âu vẫn hướng tới mục tiêu đầy tham vọng: xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc dài khoảng 56.000 km vào năm 2050, kết nối toàn bộ các thủ đô và thành phố lớn của châu Âu. Theo ngành đường sắt châu Âu, kế hoạch này có thể tiêu tốn khoảng 650 tỷ USD nhưng mang lại lợi ích kinh tế – xã hội lớn hơn trong dài hạn.
Để đạt được điều đó, châu Âu sẽ cần không chỉ tiền bạc và công nghệ, mà còn cả quyết tâm chính trị kéo dài hàng thập kỷ, nhằm vượt qua những rào cản tự nhiên từng chia cắt lục địa này suốt hàng nghìn năm.