Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới giờ đây không còn dừng lại ở những tranh chấp thương mại đơn thuần, mà đã biến chuyển thành một cuộc đối đầu tổng lực, nơi các "quãng nghỉ" chiến thuật chỉ là bước đệm cho những vòng xoáy thuế quan và cuộc đua công nghệ không khoan nhượng. Tuy nhiên, như cách Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc cuối tháng 10/2025 là "cuộc gặp G2 sẽ dẫn tới hòa bình và thành công", Mỹ-Trung vẫn duy trì hợp tác có chọn lọc.
Với chính sách cốt lõi là bảo hộ cực đoan và tái cân bằng thương mại, ngay sau khi nhậm chức lần thứ hai, Tổng thống Trump không ngần ngại kích hoạt cuộc chiến thuế quan toàn cầu, trong đó Trung Quốc là đích nhắm cuối cùng. Chỉ trong hơn 1 tháng tính từ đầu tháng 4, thế giới chứng kiến cuộc “rượt đuổi” thuế quan, “ăn miếng trả miếng” giữa Washington và Bắc Kinh, từ mức 10%, 34%, các rào cản thuế quan liên tiếp bị đẩy lên 84%, 125% rồi chạm đỉnh điểm 145%. Khác biệt căn bản của lần đối đầu này nằm ở việc "vũ khí hóa" công nghệ và chuỗi cung ứng. Mỹ duy trì và tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng công nghệ cao (nhất là chip bán dẫn, AI), đặc biệt nhằm vào các tập đoàn lớn như Huawei, để ngăn chặn sự phát triển công nghệ chiến lược của Trung Quốc. Đáp trả, Bắc Kinh áp dụng kiểm soát xuất khẩu đối với một loạt khoáng sản chiến lược, quan trọng nhất là đất hiếm - nguồn nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất chip, vũ khí và công nghệ năng lượng tái tạo của Mỹ. Động thái này được xem là đã tạo "điểm sôi" mới trong căng thẳng thương mại, đẩy cuộc chiến kinh tế sang mặt trận chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo báo The Economist, động thái thắt chặt kiểm soát đất hiếm cho thấy Trung Quốc sẵn sàng tận dụng sự phụ thuộc của các quốc gia khác (vào nguyên liệu đất hiếm) làm vũ khí. Giữa hai bên cũng diễn ra cuộc cạnh tranh giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI, 5G/6G; cạnh tranh trong sản xuất và chuỗi cung ứng xe điện (EV), pin lithium-ion, tấm pin năng lượng Mặt trời. Nhìn tổng thể, chiến tranh thương mại và chiến tranh công nghệ được tiến hành song song, trong đó thương mại vẫn là chủ đạo, công nghệ mang vai trò hỗ trợ cho đàm phán thương mại trong một số thời điểm.
Giới phân tích nhận định có sự chuyển dịch tư duy sâu sắc ở cả Washington và Bắc Kinh. Tiến sĩ Scott Kennedy, cố vấn cấp cao về kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS), đánh giá trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, thuế quan chủ yếu là công cụ đàm phán; nhưng đến nhiệm kỳ thứ hai, thuế quan được dùng để tái định hình cấu trúc kinh tế toàn cầu mà Trung Quốc là một đối trọng. Trong khi đó, theo chuyên gia Vina Nadjibulla, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và chiến lược tại Quỹ Châu Á-Thái Bình Dương của Canada, những động thái tăng-giảm áp lực thông qua công cụ đất hiếm của Trung Quốc cho thấy nước này đã chuẩn bị cho mọi sự leo thang từ Mỹ và đã buộc được Washington nhượng bộ. Bà cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hiện nay “rất khác trước đây, khác cả với những gì diễn ra chỉ vài ba tháng trước”.
Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Từ các biện pháp, phản ứng chính sách của Washington và Bắc Kinh, có thể thấy điểm chung trong chiến lược của hai bên trong năm 2025 đều là tách rời để giảm rủi ro. Áp thuế cao, sử dụng các công cụ chống bán phá giá, chống lẩn tránh thuế kết hợp với trợ cấp cho ngành công nghệ nội địa như Đạo luật CHIPS, chính quyền của Tổng thống Trump muốn tập trung vào tự cường kinh tế và công nghệ, bảo vệ năng lực sản xuất trong nước, kiểm soát các chuỗi cung ứng quan trọng theo hướng giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Về phần mình, Bắc Kinh tập trung vào tự chủ công nghệ và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để duy trì tăng trưởng, bất chấp mức thuế cao của Mỹ. Trung Quốc tập trung đầu tư mạnh vào tự chủ công nghệ, AI và công nghiệp quốc phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên cạnh tranh với Mỹ. Trung Quốc đặt mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu dựa trên lợi thế chi phí sản xuất, tăng cường tiêu dùng nội địa và "tuần hoàn kép", đồng thời đầu tư khổng lồ vào R&D, đặc biệt là bán dẫn và AI, để vượt qua các rào cản công nghệ của Mỹ.
Nếu thuế quan và các vấn đề kinh tế chi phối quan hệ Mỹ - Trung trong nửa đầu năm, khi thương chiến tạm lắng, cạnh tranh địa chính trị lấy lại sự quan tâm vốn có. Châu Á – Thái Bình Dương vẫn là tiền tuyến đối đầu, Washington tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh trong khu vực như nhất trí về chiến lược nhất quán “hòa bình thông qua sức mạnh” với Nhật Bản và Hàn Quốc, ủng hộ kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân… để tạo đối trọng với Trung Quốc. Đặc biệt, hồ sơ Đài Loan (Trung Quốc) đã chuyển từ trạng thái "mơ hồ chiến lược" sang "khẳng định trực diện". Đạo luật ủy quyền quốc phòng tài khóa 2026 và việc cam kết chi viện an ninh 1 tỷ USD cho Đài Loan là những minh chứng rõ nét cho thái độ cứng rắn của chính quyền Trump.
Đáng chú ý, Chiến lược An ninh quốc gia (NSS) công bố tháng 12/2025 phản ánh rất rõ thay đổi trong cách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc trong giai đoạn mới: Washington chính thức coi Trung Quốc là đối thủ ngang hàng trên phạm vi toàn cầu, không chỉ giới hạn ở châu Á mà mở rộng sang cả Tây Bán cầu, khu vực được ưu tiên trong giai đoạn mới. Theo nhà báo Jianxi Liu của Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, đây là bước ngoặt mạnh mẽ về chiến lược địa chính trị của Mỹ. Chiến lược của Washington hiện nay là “loại trừ” Trung Quốc khỏi các vòng ảnh hưởng trên thế giới, thay vì chỉ đơn thuần là "chống lại" Bắc Kinh, một cách tiếp cận thực dụng dựa trên lợi ích của Mỹ.
Dù căng thẳng bao trùm, hai bên vẫn duy trì những kênh liên lạc để kiểm soát rủi ro, cho thấy hai bên đều chủ đích “leo thang để hạ nhiệt”. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có các cuộc điện đàm vào tháng 6 và tháng 9, đặc biệt có cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Các cuộc trao đổi như vậy tạo ra những "điểm dừng chiến thuật" nhằm hai mục đích. Thứ nhất là quản lý rủi ro, ngăn chặn xung đột leo thang vượt tầm kiểm soát, đặc biệt trong các vấn đề an ninh như Đài Loan và Biển Đông. Thứ hai là thỏa thuận giao dịch để đạt được các thỏa thuận mang tính giao dịch cục bộ như giảm thuế quan một phần, hợp tác chống fentanyl. Ngay cả bước tiến đáng kể nhất là “thỏa thuận đình chiến mới” mà hai nhà lãnh đạo đạt được ở Seoul cũng được đánh giá chỉ giúp hạ nhiệt căng thẳng trước mắt trong khi vẫn bỏ ngỏ các vấn đề cốt lõi và gai góc như kiểm soát xuất khẩu chip hay các tranh chấp địa chính trị, khiến bầu không khí quan hệ song phương luôn trong tình trạng "vừa đánh, vừa đàm".
Có thể nói năm 2025 xác lập quan hệ Mỹ - Trung Quốc theo mô hình “G2” kiểu mới: chung sống trong cạnh tranh. Cạnh tranh chiến lược toàn diện, lấy kinh tế và công nghệ làm trung tâm, với sự can thiệp mạnh mẽ của chính sách bảo hộ và địa chính trị, song vẫn hợp tác giải quyết một số vấn đề toàn cầu. Với các chiến tuyến chính là chất bán dẫn, đất hiếm và công nghệ sinh học, thế đối đầu phiên bản mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là biến số lớn nhất chi phối bàn cờ chính trị và kinh tế quốc tế trong năm 2026, thông qua vẽ lại bản đồ chuỗi cung ứng và trật tự thế giới hiện đại.